Em sẽ luôn nắm tay anh ở chỗ đông người, không phải vì sợ anh lạc mất, mà để mọi người nhìn vào trầm trồ rằng "hai đứa nó đang yêu nhau đấy".
Em sẽ ngồi im nhìn anh khóc và làm nhiệm vụ tiếp tế khăn giấy cho anh mỗi khi chúng mình xem phim buồn, dù em thấy cái cảnh ấy chả có gì đáng rỏ nước mắt cả.
Em sẽ dắt anh đi ăn kem, ăn chè, ăn tất tật những thứ mà con gái đứa nào cũng thích và con trai đứa nào cũng ghét. Em sẽ ngồi ăn chung chứ không ngồi nhìn dù cái món ấy chả có gì ngon lành, vì em biết anh không thích phải ăn một mình.
Em sẽ cố gắng dùng hết nơ-ron phân biệt của con trai để nhận ra hôm nay anh mặc một cái áo mới hay cắt tóc ngắn lên 2 cm, dù đa số trường hợp, sự cố gắng này là vô ích.
Em sẽ khen tóc anh dài ra thấy rõ khi anh hỏi, dù thật ra nó chẳng khác cái gì cả. Vì em biết anh mong tóc dài lắm lắm.
Em sẽ hồ hởi thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để kêu anh dậy làm việc dù lúc đó em có dậy cũng chẳng biết làm gì.
Em sẽ lắng nghe anh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, về đủ thứ người mà em chưa một lần nghe tên chứ đừng nói biết mặt, bằng tất cả khả năng tập trung của một thằng con trai.
Em sẽ luôn thật lòng. Nếu một buổi sàng thức dậy, không thấy có anh trong tim nữa, em sẽ gọi điện cho anh và nói: "Này anh, mình xa nhau thôi!".
Em sẽ không bao giờ hứa hẹn những điều xa xôi về năm, mười năm nữa. Em chỉ hứa những điều em làm được vì em biết con gái không thích hứa lèo.
Em không bao giờ thề thốt sẽ làm tất cả vì anh. Nhưng em sẽ làm như thế.
Nếu em là con trai, còn anh là con gái, thì sẽ như thế. Vậy em đang là con gái, và anh đang là con trai, thì sẽ như thế nào???
(Theo blog của Nhóc yêu sưu tầm)
Vài nét về blogger
Nhóc yêu: "Em biết quên những chuyện đáng quên Em biết nhớ những điều cần phải nhớ Hoa cúc tím trong bài hát cũ Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc..."