Hình mang tính minh hoạ. |
Một buổi sáng đẹp trời, Hồng - nhân viên quảng cáo công ty N. - khoe bạn bè vừa mới mua một đồng hồ xịn hiệu Tissot tại siêu thị D. với giá 400 đôla. Cả phòng trầm trồ thán phục một tay chơi mới xuất hiện.
Vài hôm sau, khi cùng bạn bè đi chơi trong khu mua sắm ở đường Nguyễn Huệ, cô chợt tá hỏa vì thấy một cái đồng hồ y chang trong tủ kính với giá chót là… 4 triệu 350 nghìn đồng. Cầm cả hai chiếc đồng hồ trên tay mà Hồng thấy run vì cũng chiếc quai màu nâu, mặt vuông, đằng sau giống hệt những con số chi chít và dòng chữ “Swiss Made” (sản xuất tại Thụy Sĩ).
Giấu đồng hồ vào túi quần, cả bọn tất bật kéo nhau vào một hiệu đồng hồ trên đường Lê Lợi, lại tiếp tục thấy cái Tissot giống như đúc, nhưng lại với giá… 500 USD. Người bán bớt cho 20 đô gọi là làm quen. Trời ơi, lần này thì Hồng chóng mặt thật sự! Cô bạn đi cùng an ủi: "Thôi bà ơi, chắc nó là hàng hiệu rồi, nhưng vì bán trong siêu thị nên nó phải mắc hơn bên ngoài".
Hồng méo miệng cười mà lòng thấy cay đắng vì mang tiếng chơi hàng hiệu mà không biết trên tay mình có đúng đồng hồ "hiệu" không, lại bị hớ giá mới đau chớ! Hồng không ngờ rằng lúc cả đám vừa ra khỏi, tay chủ tiệm trên đường Lê Lợi cười ầm ĩ: "Bị lừa rồi, hàng nhái!". Ông này lôi ra một tập ca-ta-lô và cho biết đồng hồ xịn có ghi rõ xê-ri và mã số của từng cái, không cái nào giống cái nào, để còn ghi vào phiếu bảo hành chính hãng. Anh nào không để ý mấy cái này là ôm hận như chơi. Còn giá bán như thế nào là tùy thuộc vào… lương tâm của chủ tiệm!
Còn Thúy, sinh viên đại học năm III, có thói quen la cà các cửa hiệu để đọ giá xem chỗ nào rẻ mới mua, vậy mà cô vẫn bị lừa một vố đau. Trong một tiệm kính mát ở đường Hai Bà Trưng (quận 1, TP HCM), Thúy mê mệt với một cặp kính Gucci màu xám gọng bạc nhìn rất tân kỳ, giá tới 210 đô. "Ở đây bán đúng giá, không mặc cả em ạ. Em xem đi, có tem bảo đảm, ca-ta-lô… hàng mới nhất mùa thu năm nay từ Italy, mà chỉ mới có công ty của chị nhập về. Đúng duy nhất một cái…", người bán cất giọng thủ thỉ, đều đều, chẳng săn đón lắm, ra vẻ "đây là hàng độc nha, thích thì mua không thì thôi!".
Thúy cũng chẳng vừa. Cô chạy qua Diamond, Parkson, Thương xá Tax… tìm mỏi mắt vẫn không thấy cái kính kia. Thôi đúng hàng độc rồi, phải lấy ngay, không người khác hớt tay trên mất. Cả tuần tiếp theo, cô nàng ngây ngất vì bạn bè trầm trồ khen cái kính những hơn 200 đô, còn đi ngoài đường anh nào cũng ngoái nhìn.
Thế rồi một chiều thứ bảy bỗng có tin sét đánh. Nhỏ bạn thân hét thất thanh trong điện thoại: "Tao thấy cái kiếng y chang của mày trên đường Lê Thánh Tôn, nhiều lắm!". Chưa kịp định thần thì bị bồi thêm vố nữa: "Mà giá có triệu ba à!". Hớt ha hớt hải chạy đến, Thúy không tin nổi vào mắt mình. Bà chủ tiệm xởi lởi: "Bọn siêu thị thì nó bán đắt lắm em ơi! Còn hàng của chị chỉ lời có 5 chục nghìn 1 cái thôi!".
Rồi bà lôi ra một lô một lốc kính: "Hàng này hàng Italy, còn đây là đồ nhái của Hong Kong. Có tinh ý mới phân biệt được. Cái của em đúng là hàng hiệu đấy, nhưng mà bị hớ rồi. Khi nào cần cứ đến đây, chị bán đúng giá cho em!". Cô nàng sành điệu mê hàng hiệu nghe mà đau nhói trong tim. Kính mát, đồng hồ đã thế. Với quần áo thì ngay cả giới dân chơi sành sỏi nhất cũng đã lắm phen ngậm ngùi.
Ở Sài Gòn có một cửa hiệu lộng lẫy chuyên bán đồ "made in I-ta-lỳ" chỉ tính bằng tiền triệu. Đang mùa giảm giá, tiệm này cũng trương biển "xêu lóp", nhưng vì là hàng hiệu mà, nên vẫn bán giá trên trời. Thế rồi có người sang Hong Kong về đưa tin sốt dẻo: Hóa ra hàng tiệm này bán rất nhiều đồ xưa, lỗi mốt từ mấy năm trước rồi, mà vẫn hô giá cao theo kiểu "hàng bên bển mới dzìa!". Khổ thay, nhiều hãng thời trang danh tiếng chưa có đại lý chính thức tại Việt Nam, nên một số dân chơi cứ như ếch ngồi đáy giếng.
Mới đây lại rộ lên kiểu quần áo cắt mác: Có những sơ-mi hay quần jeans nhìn rất đẹp, nhưng mác bị xé hoặc bị cắt mất một nửa. Trong một shop trên đường Nguyễn Trãi, người bán thả sức rêu rao rằng: "Đây là hàng xịn, nhưng để tránh thuế nhập khẩu nên người ta xé nhãn để biến thành hàng bị lỗi, đặng về đây mà bán rẻ cho mấy em. Toàn hàng Tommy, Levi's…, đường may rất đẹp, chất liệu mịn, không thô ráp như hàng nhái. Em thích thì chị đính lại mác cho...".
Sơ-mi từ 2-3 trăm ngàn, quần jeans 3-4 trăm ngàn, mấy khi có dịp mua hàng hiệu giá rẻ như vậy, mại dzô đi bà con… Đem chuyện này kể cho một chuyên gia hàng tiêu dùng, ông cười ngất: "Làm gì có chuyện đó. Hàng nhái hết! Với hàng chính hãng không ai làm chuyện ngược đời đó".
Cuối năm, cơn lốc "hàng hiệu" lại ùn ùn đổ về, sẵn sàng cuốn phăng những dân chơi có trái tim nóng và cái đầu cũng… nóng. Đành mượn lời thở than của một "dân chơi" để kết thúc cho phóng sự này: "Tụi nó không có tiền chơi hàng hiệu đã tủi nhục rồi, mình có tiền mà lại bị lừa thì còn cay đắng nào hơn!".
(Theo Tuổi Trẻ Cười)