Tôi năm nay 31 tuổi, có gia đình và một bé gái lên 4. Chồng tôi là người tính tình khô cằn và đôi khi nóng nảy, khô khan. Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ an bài và cam chịu cho dù tôi không hạnh phúc nếu như tôi không gặp lại người cũ - mối tình đầu cách đây 8 năm.
Ngày đó, chúng tôi rất thương nhau. Tình yêu thời sinh viên thật đẹp và lãng mạn. Nhưng vì anh ấy học trước tôi một khoá nên ra trường trước và đi xa lập nghiệp. Chúng tôi buộc phải chia tay. Ngày đó, tôi đã rất đau khổ, tưởng chừng như không thể sống nổi.
Rồi tôi ra trường và cũng vào Nam lập nghiệp. Thời gian làm tôi dần nguôi đi và lập gia đình vào năm 2007. Tôi tự cảm nhận rằng cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, không hạnh phúc. Tôi chỉ hạnh phúc khi nghĩ về con gái thôi. Có thể mọi người sẽ nói tôi không yêu chồng mà sao lại lấy? Có thể là khoảng thời gian từ lúc quen tới lúc quyết định cưới quá nhanh. Có lẽ đó không phải là tình yêu đích thực.
Tôi gặp lại mối tình đầu. Anh ấy hiện tại đã có người yêu và dự định cuối năm nay sẽ cưới. Nhưng khi gặp, anh vẫn nói còn rất thương tôi, không thể quên được tôi. Anh có lập gia đình cũng chỉ là trách nhiệm. Tất nhiên, tôi chỉ tin một phần nào thôi vì từ khi người ta vào Nam, người ta đã có ngay người yêu mới và cũng yêu cô bé đó được 8 năm rồi.
Khi nghe người ta nói vậy, tôi lại cảm thấy đau khổ như trước đây, lúc anh nói chia tay. Tôi biết người ta không xứng đáng với tình cảm của mình nhưng sao tôi vẫn nhớ và còn yêu người ta nhiều đến vậy? Sống bên chồng con mà tôi luôn nhớ về quá khứ. Nó khiến tôi đau khổ dằn vặt mỗi đêm.
Tôi cũng sợ chồng phát hiện và biết được suy nghĩ của mình vì chồng tôi rất ghen. Tôi rất sợ gia đình đổ vỡ và cũng không muốn con gái bị tổn thương. Hằng đêm, nằm bên chồng mà tôi lặng thầm khóc khi nhớ về người ta. Có lần tâm sự với tôi, người ta bảo cũng đã khóc thầm.
Nhưng tôi vẫn không hiểu sao người ta yêu tôi mà vẫn đến với người con gái đó, vẫn cưới? Có khi nào người ta đùa giỡn với tình cảm của tôi không? Do còn yêu nhau nhiều nên khi được gặp nhau, chúng tôi đã không còn giữ được khoảng cách.
Hiện tại, tôi rất đau khổ. Sống bên chồng như xác không hồn vì luôn nghĩ về tình xưa? Tôi phải làm sao để thoát ra được cuộc sống bế tắc này? Hãy cho tôi lời khuyên.
Đã rất nhiều lần, tôi muốn quên người ta đi để sống tốt bên gia đình mà tôi không làm được. Càng cố quên thì càng nhớ.
Băng giá