Tôi 34 tuổi, nhân viên văn phòng trong một công ty tư nhân, chồng làm công chức nhà nước. Chúng tôi kết hôn được gần 4 năm, có một con gái 3 tuổi. Do muốn làm giàu nên chồng tôi bàn chuyện vay tiền, khoảng 500 triệu đồng để đầu tư cùng bạn. Việc đầu tư không thành, chúng tôi mang nợ lãi và gốc. Giờ lương chồng tôi có tháng được 10 triệu đồng, lương tôi 5 triệu đồng, chẳng đủ để trả lãi, nói gì đến lo chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Đến giờ phút này, tôi không còn đủ khả năng thanh toán nữa.
Chủ nợ của tôi toàn những người quen biết nên người ta chưa đối xử với tôi theo kiểu xã hội đen, có điều nhưng ngày nào cũng gọi điện. Nhiều khi tôi nghĩ giá như thời gian quay trở lại ngày tôi mới lập gia đình, mặc dù khó khăn nhưng tôi được xem một bộ phim trọn vẹn, được ăn một bữa cơm yên lành, không phải nghe thấy tiếng điện thoại là giật mình nữa. Tôi đã mua thuốc ngủ rồi nhưng nhìn con tôi lại không đành. Nghĩ đến con mà không đủ can đảm để chết, tôi viết lên đây để mọi người cho tôi một lối thoát.
Loan
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.