- Vậy 10 năm trước anh hình dung con đường âm nhạc của mình như thế nào?
- Mười năm trước tôi đã trở ra Hà Nội, mua ngôi nhà cũ ở sườn núi Chè - Bắc Ninh, dự định sống ở đó cho đến hết đời. Khi đó, tôi không nhìn thấy ở phía trước con đường nào để mà đi tiếp. Còn bây giờ, như thế này, đúng là điều lúc ấy tôi không thể hình dung. Tôi muốn đi thật xa trên con đường của mình, viết được những cái khác hơn là những bài hát. Khác như thế nào thì chưa thể nói vì mới là những dự định.
Nhạc sĩ Dương Thụ. |
- Trong nhiều ca khúc của Huy Tuấn, Anh Quân có hiện diện phần lời của anh. Anh tìm thấy gì trong vị trí rất khiêm nhường đó?
- Với tôi, viết lời cho bài hát là một việc dễ dàng, nhưng nhiều nhạc sĩ trẻ hiện nay lại cảm thấy khó khăn trong khâu này. Nhạc hay mà ca từ dở thì thì uổng quá. Thế thì tại sao mình không chia sẻ cùng họ? Tôi không quan tâm đến vị thế của mình trong sự cộng tác ấy. Đóng góp vào sự nghiệp âm nhạc của họ từ khi họ còn chưa nổi tiếng là một việc nên làm.
- Ca từ, giai điệu trong các sáng tác của anh có một dáng vẻ nhẹ nhàng, trong sáng và thật tình cảm. Đó là sự thăng hoa hay chính là con người thật của Dương Thụ?
- Tôi không còn trẻ. Nếu lãng mạn như mọi người hay hiểu thì tôi chẳng lãng mạn tý nào. Một bề ngoài khô khan và có phần tẻ nhạt đã làm thất vọng nhiều quý bà quý cô. Lẽ ra tôi phải làm huấn luyện viên thể thao hay một người bán thuốc tây, giống như sự phỏng đoán của một cô gái ngồi cạnh tôi trong chuyến bay ra Hà Nội, thế mà tôi lại viết nhạc. Nhưng hãy lắng nghe ca khúc của tôi, nó cũng không đến nỗi là những lời nói dối đâu.
- 40 năm trước, anh tốt nghiệp khoa Văn - Đại học Sư phạm HN. Chất sư phạm ngày ấy còn vương vấn chút gì trong trong con người nhạc sĩ hôm nay?
- Vẫn còn, tuy không nhiều lắm. Tôi rất nghiêm túc khi làm việc, luôn đúng giờ khi hẹn với nhạc công, ca sĩ, làm gì cũng phải có dự án, luôn mang bộ mặt nghiêm trang, khắc khổ của một thày giáo nghèo.