- Thời gian qua thấy chị khá im hơi lặng tiếng, nhiều người nói chị chưa kịp lên đến đỉnh thì đã xuống dốc. Chị muốn nói gì về điều này?
- Khoảng nửa năm qua tôi tập trung đi đóng phim ở Đà Lạt nên không xuất hiện trong các show thời trang hay trên báo chí. Có lẽ vì vậy mà thông tin cũng như hình ảnh của tôi không được cập nhật thường xuyên như các bạn khác. Tính tôi cái gì chắc chắn thì mới nói, nên khi nhận show hay được mời đóng phim tôi cũng phải đợi ký hợp đồng rồi mới dám chia sẻ với khán giả. Tôi sợ nhất là lỡ khoe rồi vì lí do gì đó mà bị hủy thì chắc tôi “độn thổ” mất. Đôi lúc cũng muốn làm như người ta để tin tức về mình được “phủ sóng” nhiều hơn, nhưng lại thấy khó chịu khi phải nói dối khán giả, nó giống như mình mang một tội gì nặng lắm. Có lẽ như vậy thì hơi thiệt thòi trong công việc, nhưng bù lại cái tâm mình thoải mái.
![]() |
Á hậu Áo dài Diễm Châu. |
- Là người của công chúng mà chị cứ “hiền” như vậy e rằng khán giả chẳng có gì để mà nhớ đến chị. Chị thấy sao?
- Đến giờ tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân mình, vì đi lên bằng chính năng lực chứ không phải quỵ lụy một ai. Nếu tôi “nhắm mắt làm liều”, e rằng chỉ nổi đình nổi đám được một khoảng thời gian nào đó rồi sẽ bị đào thải vì ông trời chẳng cho không ai cái gì. Một số người chọn cách tạo scandal như gây sự với đồng nghiệp, phát ngôn gây sốc, lộ ảnh nóng… để PR nhưng tôi thì không. Tôi chọn cách của mình, tuy hơi chậm nhưng chắc chắn và an toàn.
- Nói là một chuyện, nhưng khi thấy các đồng nghiệp xuất hiện trên báo với mật độ chóng mặt, chị không cảm thấy sốt ruột sao?
- Vấn đề là họ lên báo với hình thức như thế nào. Nếu lên với dạng tin bị sự cố lộ ngực, hay chụp hình hở hang và bị phê phán thì tôi khẳng định là không có gì phải sốt ruột. Nghề này mức độ cạnh tranh cao, thỉnh thoảng tôi cũng đấu tranh tâm lí rằng mình có nên “sân si” một chút hay không, biết đâu sẽ có lợi. Nhưng rồi tôi kịp trấn tĩnh lại và tự thấy xấu hổ vì lỡ có suy nghĩ đó.
- Tuy chị nói muốn “miễn nhiễm” với scandal nhưng dân trong nghề lại kháo nhau rằng chị bắt chước người mẫu Anh Thư, từ giọng nói cho đến tướng đi, kể cả cách make-up. Chị nghĩ thế nào trước thông tin này?
- Thật sự tôi cũng không hiểu vì sao mọi người lại nói tôi giống chị Anh Thư, tôi thì không thấy giống gì cả. Nếu có giống thì có lẽ là do tôi với chị Thư đều có cùng xuất phát điểm là dân quê mà thôi. Tôi còn bị nói là giống cả Vũ Thu Phương và Bảo Hòa nữa kìa, nhưng mà tôi nghĩ chuyện đó cũng không có gì quan trọng. Nét trên gương mặt mình là do trời sinh ra như vậy, biết sao bây giờ. Còn về phong cách trình diễn, nếu mình có học hỏi những cái hay từ họ thì cũng tốt chứ sao, miễn sao mình biết chọn lọc và không bắt chước y chang.
![]() |
Là chị cả trong gia đình, Diễm Châu phải lo cho 3 đứa em ăn học. |
- Trong khi người ta cố sức che giấu “gốc quê” của mình thì chị lại hay “khoe” ra cho thiên hạ biết. Tại sao vậy?
- Gốc quê là đặc điểm riêng của tôi đó chứ. Giới người mẫu hầu hết đều rất hiện đại, nói chuyện lưu loát. Xen vào đó tự nhiên có một cô “quê rặt” như tôi chắc là khán giả sẽ cảm thấy thú vị hơn.
- Nhưng cách chị chia sẻ về quá khứ cơ cực khiến người ta nghĩ chị đang tìm cách để lấy lòng khán giả, chị nghĩ sao?
- Quá khứ của tôi như thế nào thì tôi nói như thế thôi, việc gì tôi phải che giấu quá khứ, chối bỏ ba mẹ mình hay là kể lể đề lấy lòng khán giả? Tôi tự hào về ba mẹ mình, vì dù khó khăn nhưng họ vẫn giáo dục tôi tốt, lo cho tôi nên người và giúp tôi có được như ngày hôm nay. Những ai phải đi lên từ cơ cực thì mới hiểu được tôi trân trọng những thành quả nhỏ bé của mình như thế nào.
Tôi là chị cả, sau tôi còn 3 đứa em. Tôi không dám nhận mình xuất sắc, nhưng tôi học được ở ba mẹ mình tính chịu thương chịu khó, và giờ tôi áp dụng điều đó với các em mình. Tôi nuôi các em ăn học, động viên chúng cố gắng học hành và bắt phải đi làm thêm để biết quý trọng đồng tiền. Thế nhưng, cũng có nhiều lúc thấy chúng cực quá tôi lại không nỡ, ngày xưa mình khổ quá rồi nên giờ muốn chúng được sung sướng, vậy là tôi lại cho tiền. Ở điểm này tôi hơi dở, nhưng đứng ở cương vị là một người chị, tôi khó làm khác được.
- Mải lo cho em út như vậy, đến khi nào chị mới tính đến hạnh phúc riêng?
- Thực sự tôi chưa nghĩ tới. 26 tuổi thì còn quá sớm để nghĩ đến việc lập gia đình. Khi nào lo cho các em xong thì mới đến lượt tôi. Nếu giờ tôi mà lấy chồng thì ai lo cho bọn chúng? Tôi cho rằng với phụ nữ thì tuổi 30 kết hôn là vừa phải, vì khi đó họ có thể tự tin về tài chính, về nhận thức xã hội và suy nghĩ cũng đã chín muồi.
![]() |
Hiện tại cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. |
- Thế nhưng, liệu người đàn ông của chị có chờ được đến lúc đó, bởi có vẻ như cột mốc 30 tuổi vẫn còn khá xa?
- Nếu ai yêu tôi và muốn tính đến chuyện lập gia đình với tôi thì phải thông cảm thôi. Còn hiện giờ, thú thực là tôi chưa tìm được ai như vậy cả, nên vẫn còn đi về một mình.
- Là người mẫu, điều này ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn người bạn đời của chị?
- Nói thật là cũng hơi khó, vì người ta nghĩ mình là người mẫu thì có nhiều người đeo đuổi. Thậm chí, mình nói yêu họ chưa chắc họ đã tin. Vả lại, tôi cũng sợ người ta đến với mình vì vẻ hào nhoáng bên ngoài hơn là vì tình yêu thực sự. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải kiếm cho bằng được một người chồng thật giàu. Tôi muốn mình tự làm đại gia cho mình hơn, tự làm việc và kiếm sống, để không chỉ lo cho mình và còn lo được cho ba mẹ cũng như các em.
- Có vẻ như chị là người khá khó tính?
- Nói đúng ra thì tôi hơi kỹ tính. Quan điểm của tôi là mình được phép chọn chứ không được phép đổi. Chọn cho thật kỹ một người làm chồng rồi “giữ” bên cạnh mình luôn. Tôi sợ cảm giác quen một ai đó rồi phải chia tay, vì tính tôi thích an phận và không bao giờ đứng núi này trông núi nọ. Với tôi, chồng mình là đẹp nhất, giàu nhất, không ai hơn chồng mình cả.
Hàn Quốc Việt thực hiện
Photo: Khương Duy