Tôi quen anh trong một ngày giao mùa mát mẻ, trên con đường đông đúc náo nhiệt. Ấn tượng ban đầu về anh không nhiều: anh có vẻ ngoài ưa nhìn, ít nói và hay cười. Sau hôm đó, chúng tôi đi chơi với nhau một vài lần. Từ đó, tôi cảm thấy hiểu được con người anh nên chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn. Rồi chúng tôi đã dành cho nhau nhiều hơn cả nụ cười, chúng tôi đã qua đêm cùng nhau.
Ban đầu, tôi còn e dè nhưng những đêm nóng bỏng đã thiêu đốt tôi, làm tôi không thể không nghĩ về anh
được. Vì vậy chúng tôi ngày càng có nhiều đêm như thế. Tôi đã không còn nhớ được tôi đã hạnh phúc
bên anh như thế nào. Tôi và anh cứ thế bên nhau khoảng bốn tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Đầu óc tôi choáng váng, tôi không biết phải làm sao!
Khoảng thời gian đó dường như làm tôi sụp đổ. Nhưng điều khiến tôi sụp đổ hoàn toàn là khi thông báo điều đó với anh thì anh chỉ im lặng. Sự im lặng chết người. Tôi buồn rầu ra về và để cho anh một tuần suy nghĩ. Sau đó, anh nói rằng: "Anh không thể cưới". Tôi đã khóc, khóc trong tiếng nấc, nghẹn ngào và trả lời anh: "Nếu vậy thì không cưới cũng được" bởi khi đó tôi đã có suy nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Từ ngày hôm sau, tôi không trả lời tin nhắn, không nghe bất cứ cuộc gọi nào từ anh. Tôi giam mình trong phòng và dằn vặt với hai sự lựa chọn: bỏ hay không bỏ đứa bé. Cả hai lựa chọn ấy đối với tôi lúc đó đều khó khăn. Nhưng cuối cùng, tôi đã quyết định giữ lại đứa bé tội nghiệp và bỏ đi thật xa.
Tôi chuyển nhà, cắt đứt liên lạc với anh, tìm kiếm công việc và đi làm bình thường. Nhưng đêm về, tôi lại khóc và khóc mỗi lần tôi bị nghén. Cái suy nghĩ bị bỏ rơi cứ bám lấy tôi trong suốt chín tháng mang thai. Tôi hận anh - người đàn ông tồi tệ. Dù vậy, trong lòng tôi lại luôn mong nhớ về anh.
Còn anh, ngày nào cũng gọi, nhắn tin cho tôi hơn chục lần. Thậm chí đến tìm tôi nhưng tôi thì vẫn luôn lẩn trốn. Anh biết tôi vẫn giữ đứa con nên càng không dám làm tôi tổn thương. Anh hỏi han, mua sữa đến thăm tôi. Nhưng điều tôi cần đâu phải là những lời hỏi han đó. Tôi cần gia đình và tương lai cho con. Anh quá ích kỷ. Có lẽ chính sự nóng nảy của người phụ nữ khi mang bầu đã khiến tôi dùng những lời chua chát để mắng mỏ anh. Tôi dặt vặt anh qua điện thoại hằng ngày và không gặp mặt suốt thời gian đó.
Sau khi tôi sinh con, anh van xin tôi cho anh gặp con. Sau nhiều lần như thế, tôi đã đồng ý. Tôi vẫn giữ thái độ và khuôn mặt lạnh lùng bởi tôi sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Nhưng thật ra, trong lòng tôi nhớ và mong được nhìn thấy anh biết nhường nào.
Rồi một ngày, tôi phát hiện anh có người khác. Tôi cố giữ lòng bình tĩnh để hỏi anh: "Anh và cô bé kia yêu nhau à?". Anh vẫn không trả lời. Chỉ đến khi cô bé đó tới nói chuyện với tôi thì tôi mới biết rằng họ yêu nhau đã lâu lắm rồi. Tôi ngậm ngùi nhận ra chính tôi đã đẩy anh khỏi vòng tay mình và con.
Bây giờ, tôi hối hận vì đã không làm nhiều hơn để níu giữ anh ở lại với tôi, với mẹ con tôi. Tôi không bao biện cho anh nhưng tôi biết những gì đang xảy ra cũng một phần do lỗi của tôi. Và hiện tại tôi vẫn đang rất đau khổ vì điều đó.
Giờ đây, tôi không biết phải làm gì nữa. Khi anh vẫn chưa có ý định lập gia đình với người con gái kia và còn dành nhiều tình cảm cho con trai thì tôi có nên níu kéo anh không? Hãy cho tôi lời khuyên để tôi tìm lại được hạnh phúc mà tôi đã đánh mất.
Hương Ngọc Lan