>> Chia sẻ kinh nghiệm du lịch, nhận quà giá trị
>> Những bài dự thi hay
Biển Mũi Né rì rào sóng vỗ. |
Nhìn chung, du lịch hè có rất nhiều sự lựa chọn nhưng chúng tôi quyết định chọn du lịch biển vì nghĩ rằng biển sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi cái oi bức của tiết trời mùa hè, được tắm mình trong không gian bao la của sóng, nước, mây, trời sẽ làm chúng tôi thoải mái hơn và quên đi những chuỗi ngày căng thẳng vì công việc, học tập.
Khởi hành từ Sài Gòn, đoàn chúng tôi phải vượt qua một đoạn đường khá dài khoảng 200 km mới đến được thành phố biển Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận. Với bờ biển trải dài 57 km, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để thành phố này phát triển về ngành du lịch biển và đánh bắt hải sản.
Ngư dân đánh bắt hải sản. |
Trên dọc tuyến đường đi hướng ra bờ biển Mũi Né, đoàn chúng tôi có dịp ngang qua khu du lịch Núi Tà Cú. Do điều kiện thời tiết và thời gian quá cập rập nên chúng tôi đã bỏ qua cơ hội tham quan địa điểm này. Vả lại, mục đích chính của chuyến đi không phải để leo núi mà là tắm biển nên đoàn chúng tôi đã hẹn một dịp khác sẽ quay trở lại đây để chinh phục đỉnh núi Tà Cú cao ngất ngưởng này.
Chỉ còn khoảng 8 km nữa là đoàn chúng tôi sẽ đến được biển Mũi Né. Cảm giác nôn nao thật khó tả, ngoài trời nắng đã bắt đầu hắt lên hừng hực, chút hương biển thoang thoảng len vào từng khe cửa kính thổi vào tâm trạng mỗi người một luồng sinh khí mới. Xe băng vùn vụt trên những đoạn đường nhấp nhô. Hai bên đường là cụm resort có tầm nhìn hướng ra biển, những căn biệt thự với lối kiến trúc độc đáo nằm xen kẻ giữa những rặng dừa xanh vươn cao thẳng tắp.
Phan Thiết được mệnh danh là thiên đường của những resort, là nơi phát triển mạnh về du lịch nghỉ dưỡng. Đến với Phan Thiết nói chung và Mũi Né nói riêng, du khách sẽ được thoải mái tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ hoặc thỏa sức vùng vẫy trên những bãi biển đẹp cùng với nhiều môn giải trí hấp dẫn.
Trò trượt cát được nhiều người ưa thích. |
Điểm dừng chân của đoàn chúng tôi là một khu Resort mang tên Sóng Biển Xanh. Nghe cái tên cũng đủ biết rằng khu Resort này nằm ngay sát biển. Từ ban công của khách sạn, chúng tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những con sóng biển tung tăng đuổi nhau vào bờ. Cảm giác thật dễ chịu làm sao khi vừa nằm trên giường nệm vừa lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào vọng vào từ bên ngoài cửa sổ.
15h, chúng tôi bắt đầu rủ nhau ra bãi tắm, biển bây giờ mới thật sự nhộn nhịp khi tràn ngập những tiếng cười của trẻ nhỏ, tiếng la hét vì thích thú của những cặp đôi trai gái, bên cạnh là những cụ già điềm đạm hơn nhưng vẫn không giấu được niềm vui vì thư giãn. Nhóm chúng tôi thỏa sức vùng vẫy, sức trẻ đọ cùng với sức gió, sức sóng; mọi bộn bề, lo toan, mọi căng thẳng bây giờ đã nhường chỗ cho niềm vui, niềm hứng khởi vì được hòa mình cùng với biển.
Chính biển đã gắn kết chúng tôi lại với nhau, hương vị mằn mặn của biển như một chất xúc tác điểm tô lên cuộc sống của mỗi người, làm chúng tôi càng thấy thêm yêu đời hơn và cảm nhận thế giới xung quanh mình vẫn còn tồn tại rất nhiều những điều thú vị cần được khám phá.
Những con ốc biển đủ loại. |
Sau buổi chiều dạo chơi trên biển chụp hình lưu niệm, đoàn chúng tôi được thưởng thức một bữa ăn tối thật ấm cúng tại nhà hàng Sóng Biển Xanh với nhiều món ăn đặc trưng miền biển. Sau đó chúng tôi thi hát karaoke, dạo biển đêm rồi quay trở về phòng nghỉ ngơi và kết thúc một ngày dài vui cùng với biển.
Sáng hôm sau, mọi người tranh thủ dậy sớm để kịp đón bình minh trên đồi cát. Đúng 6h xe bắt đầu đưa chúng tôi đến với đồi cát Bay Mũi Né. Tiết trời buổi sớm mai khá là ẩm ướt lại ít gió nên đồi cát không mịn bằng lúc giữa trưa. Tuy nhiên nó vẫn hút hồn mỗi người chúng tôi bởi sự bao la, kỳ vỹ. Trước mặt chúng tôi, đồi cát giống như một tấm thảm khổng lồ với sắc vàng cam nắng cháy, uyển chuyển uốn lượn hay trở mình như một thiếu nữ. Vẻ đẹp của đồi cát thu hút tất cả mọi tầng lớp đặc biệt là những nghệ sĩ nhiếp ảnh, họ luôn chờ chực tại nơi này để tìm kiếm những khoảnh khắc ảnh độc đáo nhất.
Đến với đồi cát Bay, chúng tôi được dịp tham gia trò chơi trượt cát. Cảm giác thật thú vị khi ngồi lên ván trượt trượt dài từ trên cao xuống dưới thấp. Dốc càng cao, tốc độ trượt càng nhanh, mức độ nguy hiểm càng nhiều. Nhưng nó chỉ nguy hiểm đối với những ai bị yếu tim và lại hấp dẫn đối với những người yêu sự mạo hiểm. Sau những lần trượt cát mệt lã người, chúng tôi xúm xích lại nấp mình dưới bóng của những hàng phi lao xanh rì, cùng nhau tận hưởng hương vị ngọt mát của dừa xiêm xứ biển và miệng hít hà với mấy cái bánh tráng mắm ruốc vừa cay vừa thơm đến lạ lùng…
Hoa muống biển, loài hoa có sức sống dai dẳng. |
Kết thúc chuyến tham quan đồi cát, đoàn chúng tôi quay trở lại khách sạn thưởng thức bữa sáng nhẹ nhàng. Sau đó mọi người được tham quan tự do, tắm biển hoặc nghỉ ngơi. Nhóm chúng tôi không muốn bỏ phí thời gian bèn rủ nhau đi dạo một vòng. Nơi đầu tiên mà chúng tôi đến đó là ngọn đồi hoang được bao phủ bởi một rừng dây hoa muống biển. Phía trên là hàng dừa cao vút, phía dưới là biển xanh sóng vỗ. Đây quả thật là một không gian lý tưởng để nhóm chúng tôi chụp hình lưu niệm và tự do hòa cùng cảnh sắc thiên nhiên miền biển.
Rời khỏi đồi hoang, nhóm chúng tôi tiếp tục lang thang men theo bờ biển. Trên đường đi chúng tôi gặp một vài bác ngư dân đang lui hui gỡ lưới trên bãi. Thấy mớ cua, ghẹ, ốc,… họ vừa thu hoạch còn tươi quá nên chúng tôi quyết định mua hết với một cái giá vừa phải đủ để chúng tôi và họ cảm thấy hài lòng. Có được ít “chiến lợi phẩm”, cả bọn không muốn đi đâu nữa mà quay về nhóm lửa luộc lên rồi cùng nhau thưởng thức. Vừa ngồi nhâm nhi hải sản vừa ngắm cảnh biển, cảm giác thật là sung sướng. Lúc ấy chúng tôi chỉ ước có một điều duy nhất đó là ước sao cho những khoảnh khắc như thế này hãy cứ luôn tồn tại để chúng tôi được sống mãi, tận hưởng một cách trọn vẹn hơn những điều thú vị thuộc về biển.
Món sò điệp nướng mỡ hành tươi ngon. |
11h trưa, đoàn chúng tôi chuẩn bị hành lý rời khỏi khách sạn và lên xe trở về Sài Gòn. Mặc dù đã mãn nguyện với mấy ngày nghỉ ngơi tại khu du lịch biển Mũi Né nhưng trong suy nghĩ của mỗi người chúng tôi đều hiện lên một vẻ gì đó tiếc nuối. Khoảng thời gian 2 ngày, 1 đêm tuy không đủ để chúng tôi viếng thăm hết những điểm du lịch khác của thành phố Phan Thiết nhưng đối với chúng tôi, như thế cũng là quá đủ cho một chuyến dã ngoại mùa hè.
Điều khiến chúng tôi cảm thấy hài lòng nhất trong chuyến đi đó là được làm quen với những người bạn thật dễ thương, họ trẻ, năng động và hòa đồng. Suy cho cùng cái tiêu chí gắn kết của một tour du lịch hè đã được phát huy một cách tối đa và đã được nhiều người ủng hộ. Hy vọng trong chuyến đi lần sau, những nơi mà chúng tôi chưa được ghé thăm sẽ nằm trong lịch trình để chuyến du lịch dã ngoại thêm phong phú, nhiều màu sắc và niềm vui của những người du khách như chúng tôi sẽ được trọn vẹn hơn theo những gì mà chúng tôi mong muốn.
Nguyễn Hoài Nam