Để đến mũi Hảo Vọng, xe chạy hơn một giờ đồng hồ trên con đường nhựa phẳng lì ven theo dãy núi Tebuer. Hai bên đường người ta dựng hai đài tưởng niệm Dias và Gamma - những người đã phát hiện ra mũi Hảo Vọng.
Ngọn hải đăng cổ trên mũi Hảo Vọng. |
Tại điểm tận cùng này, người ta xây dựng một ngọn hải đăng để hướng dẫn tàu bè qua lại vùng biển mênh mông không bến bờ giữa hai đại dương bao la. Nhưng vì nó ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển nên lúc nào mây mù cũng bao phủ.
Vào năm 1911, cũng vì mây mù dày đặc, một con tàu buôn Bồ Đào Nha đã đâm vào đá ngầm do không nhìn thấy đèn tín hiệu. Vì thế đến năm 1919, người ta đã xây một ngọn hải đăng mới ở độ cao thấp hơn khoảng 500m so với mặt biển trên một hòn đảo nhỏ gần mũi Hảo Vọng.
Cây đèn biển cổ xưa trở thành điểm đến của du khách. Mỗi ngày có hàng ngàn người đủ mọi màu da từ các nước trên thế giới đến đây, ghi tên mình vào vách đá của ngọn hải đăng, chụp ảnh kỷ niệm, hít thở không khí trong lành mặn mùi gió biển và phóng tầm mắt ra xa dõi theo những con tàu viễn dương đang vượt qua ranh giới ước lệ giữa hai biển lớn.
Từ trên đỉnh cao của mũi Hảo Vọng, có thể trông thấy ngọn hải đăng mới lúc mờ lúc tỏ trong làn mây trắng xóa. Nơi đó có những người lính gác biển đủ các màu da cần mẫn ngày đêm thắp sáng cây đèn biển hướng dẫn tàu bè.
Hùng vĩ và đẹp truyệt vời là cảm tưởng của tất cả mọi người. Từ lâu ngọn núi Cái Bàn và mũi Hảo Vọng đã là hai di sản thiên nhiên quý giá của thế giới. Nếu đứng ở “cánh đồng đá” trên đỉnh Tebuer, ta có cảm giác như đang đứng trên tiên giới, thì ở mũi Hảo Vọng ta lại có cảm giác tự hào thánh thiện. Mọi ưu phiền, lo toan, tính toán đều có thể quên hết trước đất trời bao la và kỳ vĩ này.
(Theo Tuổi Trẻ)