Amy
Thêm một năm nữa, chúng ta lại thêm một tuổi, cuộc sống thêm một chu kỳ, và trái đất lại có 365 ngày để quay quanh mặt trời. Ngồi thinh lặng trong một khu phố yên tĩnh, nghĩ về mùa xuân xa, về không khí ấm cúng và sâu lắng trong mỗi bữa cơm tất niên cùng người thân và bè bạn, chợt nhớ quê hương lạ.
Nếu bây giờ tôi ở Việt Nam...
... Thì tôi đang đi làm, mà thật ra mấy ngày cuối năm này cũng không tập trung lắm, đi làm cũng huyên thuyên chuyện Tết nhất rồi họp hành này nọ, tâm trạng cũng náo nức, muốn đi ra và hòa mình vào với đất trời.
Cuộc sống bận rộn hối hả, đến mấy ngày Tết càng vội vàng, chen chúc hơn. Ai buôn bán hay làm ăn ở đâu cũng muốn về với gia đình để cùng chuẩn bị cái Tết. Người Việt Nam mình thế, đó là quãng thời gian con người ta có cảm giác quê hương và mong vun vén để sum vầy cùng nhau nhất.
Nếu bây giờ tôi ở Việt Nam...
... Thì tôi hẳn đang chuẩn bị đón năm mới cùng gia đình rồi. Tất niên, mua sắm, dọn dẹp, cưỡi xe đi ngắm phố xá, chạy rong rong các con đường để cảm nhận mùa xuân, gặp mặt bạn bè bàn xem đầu năm đi chơi đâu. Bình thường đi cũng lắm, Tết vẫn thích đi, chúc nhau mấy câu lấy hên mà. Trời chắc sẽ đẹp, se lạnh để những người bên nhau thấy ấm lòng, để những mái ấm gia đình thêm chan hòa, để những trái tim và tâm hồn hòa quyện với nhau.
Nếu bây giờ tôi ở Việt Nam...
... Thì tôi đang viết blog này để nói về mùa xuân và đôi điều về cuộc sống. Một năm nhìn lại những gì đã qua, nhớ và suy nghĩ. Cuộc sống là gì, sẽ đưa chúng ta về đâu? Không ai biết trước được. Năm mà tôi đi học xa nhà cũng sẽ là năm bản lề cho một sự khởi đầu với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi không muốn để thời gian trôi đi vô ích, muốn học tập, mở mang, thành người và thực hịên ước mơ, vì tôi biết, dù thế nào đi nữa, không gì đáng yêu hơn cuộc đời này.
Đêm Singapore, mùa xuân cũng đã đến thật gần rồi, nhưng ngày xuân của chúng ta khác, ít ra là trong lòng người. Nhìn ra khung cửa sổ, thấy ánh trăng lơ lửng trên những khu nhà cao tầng trông như những hành tinh nhỏ, không có nhiều đêm có trăng sáng thế này, ánh sáng chiếu xuống con đường tĩnh mịch vắng lặng. Bỗng thấy trăng ở đây cũng đẹp thật, có lẽ còn rất nhiều điều để khám phá và học hỏi từ đất nước này.
Ở nơi đâu chúng ta sống, trên mọi nẻo đường chúng ta đi, bạn đều tìm và cảm nhận cái hay và cái hồn của miền đất đó, để rồi, nhận thấy thế giới thật đáng yêu và đáng khám phá. Phải ra đi để thấy được cái giới hạn của chúng ta trong cái vô hạn của đất trời, để thấy yêu quê hương mình thêm nữa, để đóng góp cho cuộc sống và để thấy mình không bao giờ cô đơn...
Mùa xuân xa, mùa xuân không ở lại và đã chia tay tôi thật rồi. Tôi vẫn nhớ về những người thân yêu và bạn bè mình. Những điều tốt đẹp nhất tôi vẫn mong đến họ, mong cho một năm đầy ắp niềm vui và yêu thương. Sức khỏe nữa, cho tôi, cho tất cả, thật nhiều năng lượng để sống, làm việc, yêu thương và chia sẻ.
Hãy làm việc thật nhiều, sống và không ngừng hy vọng, ai trong chúng ta cũng có một thời để sinh ra và chết đi, có một thời để yêu thương và đau khổ, có một thời để hát ca và nhảy múa, có một thời để kiếm tìm và đánh mất, thời gian để sống và chết.
Bạn hãy sống như vậy nhé, nếu hôm nay buồn, ngày mai sẽ là một ngày khác, nếu năm nay không vui, chúng ta còn 365 ngày mơ và một đời đế sống. Bạn nhé!
Năm mới hạnh phúc, cầu chúc sức khỏe tới những người thân yêu và những người bạn của tôi, cho bạn trai tôi nữa, người đã cùng tôi rong ruổi khắp các nẻo đường. Nhớ về tất cả...
Vài nét về blogger:
Chia sẻ một chút cảm xúc mùa xuân lúc xa quê hương - Amy. (loan phan [ptt.loan@gmail.com])