Ngọc Phi
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Ai cũng bảo "Mối tình đầu mong manh dễ vỡ nhưng khó phai nhoà", phải đấy, em cũng nghĩ thế.
Chiều tháng 8, mùa thu ùa về, lá vàng vọt rơi lả lướt. Em chợt nhớ anh - mối tình đầu, nhớ đến nao lòng. Bâng quơ, tự hỏi: "Sao mình lại thế?".
Ngày đó, cũng vào mùa thu đẹp, cái lạnh se sắc, anh nói: "Anh muốn yêu em, em thấy sao?". Em bối rối tuổi mới lớn, ngập ngừng và không biết trả lời sao. Con tim em xao xuyến nhưng vờ như không có gì. Vậy mà đêm về thao thức, trằn trọc, không ngủ được. Tuổi 17 đó sao? Ngày đó, mùa thu thật đẹp. Em cứ mãi đem lời tỏ tình đó làm mình bối rối. Và em cũng muốn nói rằng: "Em cũng thích anh, thích từ cái nhìn đầu tiên". Mùa thu, 17 tuổi, chúng mình quen nhau. Mối tình đầu đẹp và lạ làm em mãi thao thức, ngóng trông, chờ đợi và một chút con nít.
Cũng từ đó, em yêu cái se lạnh của mùa thu bởi em có anh trong sự hồn nhiên, trong trẻo. Em yêu đôi môi, yêu khoé mắt bé tý như chàng trai Hàn Quốc, yêu cái miệng nói chuyện lúc nào cũng có duyên, yêu những tài lẻ vì anh là con trai thành phố. Nói chung, đối với em, một đứa con gái quê mùa thì trong anh, cái gì cũng lạ lẫm, làm em muốn tò mò và thích thú. Anh vẫn hay bảo: "Em quê quá, cái gì cũng không biết. Thay đổi đi, mai mốt còn về thành phố sống nữa chứ". Anh nói thế thôi nhưng anh yêu em vì cái quê mùa ấy kia mà.
Anh thường hay nhận xét: "Sao bàn tay em xấu thế? So nước da em ngăm thế? Sao em...?". Cái gì anh cũng nói em "quê", vậy mà còn yêu em làm gì? Nhà quê thì đã sao! Đấy, giận hờn cũng "quê" và con nít thế đấy. Nhưng rồi, chúng mình vẫn thấy rất yêu nhau. Đôi lúc anh còn bảo: "Sao em quê mùa thế, mùa thu có gì mà yêu?", em bảo: "Em yêu mùa thu vì em có anh, em yêu mùa thu như yêu anh vậy". Cũng từ mùa thu năm ấy, con đường quen thuộc luôn vang bóng hai đứa. Cảm giác như càng ngày chúng mình không thể thiếu nhau. Những cái nắm tay, những buổi hẹn hò và nụ hôn đầu đời ngọt ngào lành lạnh. Và chỉ có thế, nó trong trẻo làm sao, như mùa thu se lạnh.
Em nhớ, cảm giác yêu anh thật lạ! Lúc nào em cũng thấy mình bé nhỏ dù rằng em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi. Chuyện gì anh cũng biết, cũng hiểu còn em cái gì cũng không biết và anh luôn là người kể cho em nghe. Cứ thế, mình đã yêu từ mùa thu lá vàng sang mùa xuân thanh dịu. Rồi gia đình cả hai biết, ngăn cản. Sóng gió đầu tiên đã đến, nó làm mình đau. Cái tuổi yếu đuối không đủ chống chọi với những vật cản xung quanh. Từ những quyết tâm đầu tiên rồi dần dần bị lụi tàn. Đến một mùa thu nữa, anh ra đi, đi thật xa, nửa vòng trái đất. Anh đã rời xa em để trốn chạy mối tình đầu. Em đau trong vật vã...
Sao thế? Mình yêu nhau sao không được gần nhau? Mùa thu năm trước hạnh phúc quá mong manh. Mùa thu năm sau làm lòng em chết lặng. Em như điên dại, vật vã... chống chọi với những chiếc lá vàng rơi rụng tả tơi. Con đường đi về giờ không còn bóng anh, chỉ mình em nhặt lá. Nhìn lá vàng rơi, em cứ ngỡ đời mình chết lặng tự bao giờ. Em cứ tự hỏi, mùa thu nay sao có mình em lẻ bóng? Rồi bâng quơ hỏi những câu "quê mùa": "Nơi phương trời xứ lạ, anh có nhớ mùa thu quê nhà, có nhớ em, nhớ những chiếc lá vàng hay không?".
Rồi 9 năm trôi qua, cuối cùng em cũng đã trưởng thành và trở thành "người thành phố", năm ấy nỗi đau làm em vật vã nhưng không ngã qụy. Em đón chào mùa thu trong cái se lạnh nhưng không se lòng, chỉ là nỗi nhớ chưa vơi. Giờ em đã thành đạt, đã trở thành người thành phố nhưng vẫn "quê mùa". Nỗi đau anh ra đi đã vơi nhưng cảm giác rộn ràng về mối tình đầu vẫn hiện diện. Sau 9 năm, em có thể yêu lại cảm giác mùa thu, yêu lại cái se lạnh nhưng chưa sẵn sàn đón chào mùa thu yêu mới.
Em không còn cảm giác con tim đau nhói, không còn vật vã. Nhưng trong thâm tâm, em vẫn mong anh quay về, cùng em thưởng thức mùa thu và cùng em nhặt lá vàng, cùng em đi trên những con đường quen và vẫn mong lắm được nghe anh sẽ nói: "Anh yêu em vì những cái quê mùa". Anh nhớ nhé, nhớ đọc thư em. Nhớ quay lại khi chúng mình đã trưởng thành. Nhớ quay lại vào mùa thu năm tới.