Mùa thu, đặc biệt là mùa thu Hà Nội không biết từ bao giờ đã thấm sâu vào tâm hồn em. Một Hà Nội luôn hối hả với những dòng người nhưng khi sang thu thì con người vẫn có thể cảm nhận được một chút trầm lắng, u buồn rất riêng của Hà Nội.
Anh có cảm nhận như thế không anh, hay em là một con người quá nhạy cảm với thời gian? Đây chỉ là bắt đầu chớm thu nên nếu cố tìm thì cũng chưa thấy được những chùm hoa sữa. Còn bây giờ mùa thu Hà Nội đang hiện hữu trong em, em sẽ được bước đi trong làn hương hoa sữa, em được bước trên những thảm lá vàng chứ không phải chỉ cảm nhận qua những câu thơ như ngày xưa.
Bên cạnh mùa thu là nỗi buồn, còn em bên cạnh anh là niềm vui. Mùa thu được rảo bước bên anh thì có niềm hạnh phúc nào bằng, vì em thích được bước cùng anh dưới làn hương hoa sữa (anh đừng quên hái cho em chùm hoa sữa anh nhé). Và em cũng đợi đến mùa "hoa sưa" của anh nở để anh giới thiệu cho em. Biết đâu khi em biết thêm một loài hoa này thì em lại càng yêu thêm mùa thu Hà Nội vì có hoa sữa, hoa sưa và có anh. Em yêu và nhớ anh thật nhiều - tình yêu của em ạ.
hoasuathu165