Lương Gia
Nép sau một gốc sấu già khẳng khiu, Lan lơ đễnh nhìn về cuối phố, nơi có gánh hàng rong, nơi có một cụ già, có những chén nước trà và đặc biệt là thứ cô thích nhất, những quả sấu xinh xinh, tròn tròn được làm mứt trong những cái lọ thủy tinh, hắt lên một màu hổ phách trông thật bắt mắt. Vô tình những thứ thân quen như thế bất giác lại đưa cô về quá khứ nơi có hai đứa trẻ tranh nhau quả sấu và một câu chuyện buồn của sự chia ly và chờ đợi.
Bây giờ người ta không còn hái sấu ăn sống như ngày xưa nữa, họ đã chế biến chúng thành những hũ mứt và những món cocktail chua chua lạ lạ, sẵn sàng làm tò mò bất cứ ai, những người chưa một lần biết về mùa thu Hà Nội. Mất cả tuổi thơ rồi, đó là những suy ngẫm của các bác, các cô khi không một lần còn thấy lũ trẻ ríu rít gọi nhau đi trèo sấu vào mùa sấu chín nữa, thay vào đó là những ánh mắt tò mò, e ngại của bọn trẻ nhìn vút lên cây trong những buổi tan trường nhộn nhịp.
- Xút ơi hái cho Xít chùm sấu bên này đi.
- Từ từ nào! Kiến cắn Xút quá trời rồi nè - giọng cậu bạn lanh lảnh trên ngọn cây.
Từ ngày chuyển từ Nam ra đây, Xít chỉ có mỗi Xút là bạn. Đơn giản vì Xút là người duy nhất hái và giành cho Xít những quả sấu ngon nhất giữa một đám bạn không thích có một con bé nói giọng lơ lớ khác chúng tí nào. Từ đó cứ mỗi chiều về khu phố lại thấy một con nhóc tóc đuôi gà tíu tít chạy theo một cậu trai nhỏ hai tay chụm áo trước bụng toàn sấu là sấu. Mỗi lần cắn phải trái sấu xanh chua lét, con bé lại xút xít, và từ đó trở đi bọn chúng gọi tên nhau là Xút và Xít.
Thực ra, không phải bọn chúng không biết tên nhau, chỉ là không thích mấy cái tên 'người lớn' đó thôi, chúng chỉ biết và muốn giữ mãi cái tuổi ấu thơ - có một mùa thu ở Hà Nội, một mùa sấu chín, ngọt ngào và lắng đọng cho tuổi thơ của mình. Chúng ích kỷ không muốn chia sẻ cho bất cứ ai như mấy đứa trẻ chung xóm, hái được một chùm sấu to mọng là ù té chạy ngay về nhà, một sự ích kỷ trẻ con mà cho đến tận bây giờ cô bé Xíu ngày nào cũng không muốn giành cho ai, chỉ giữ riêng cho mình, lắng đọng từng giọt từng giọt.
Từng mùa thu một trôi qua, từ tóc đuôi gà, cô bé đã chuyển qua tóc tém, lạt phạt vài cọng như những sợi gió rít qua hàng sấu già, âm thầm lặng lẽ nghe mọt thời gian nghiến vào da thịt. Một buổi chiều đầy gió, ngồi bên bờ hồ ngắm mây bay và đợi sấu chín, Xít lí lắc hỏi:
- Xút à nếu sau này Xít đi về một nơi xa tít mù, nơi đó không có trái sấu, Xút có gửi sấu ở đây về cho Xít không.
- Ha ha Xít đi rồi sẽ không còn ai giành sấu với Xút nữa, thích nhá!
- Ghét ghê! - cốc một cái rõ đau vào đầu Xút, Xít quay ngoắt đi.
- Thôi! Xút không gửi trái sấu đâu nhưng Xút sẽ nhờ gió gửi cho Xít nguyên một mùa thu của Hà Nội và cả hàng Sấu này luôn chịu không?
- Ừa nhớ đó nghen! - Xít bâng quơ, nhìn xa xăm vào khoảng trời đang ửng nắng.
Dựa lưng vào góc sấu Xít ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chiều hôm đó khu phố không còn thấy hai đứa trẻ tíu tít chạy theo nhau nữa mà chỉ thấy một cậu bé cõng trên lưng một cô bé lặng lẽ đi về cuối phố, giữa hai hàng hoàng lan đang tỏa hương mát rượi và phía sau là cả hàng sấu thơm nồng mùa chín.
- Khi nào sấu chín Xút sẽ trở về.
Chỉ vỏn vẹn mấy câu trong một phong bì dán vội, nhận từ tay của mẹ, Xít như vỡ òa, Xút đã theo gia đình đi định cư nước ngoài khi vừa lên cấp hai, bỏ lại một mùa sấu thơm nồng, và cả một khoảng trời tuổi thơ đầy hương Hoàng Lan, heo may gió và mùi vị sấu chua quạnh hương Hà Nội.
- Lấy chồng lẹ đi con gái ơi! - Tiếng mẹ vòng từ phòng khách.
- Con không lấy đâu má ơi, khi nào Hà Nội có mùa sấu chín là con tự khắc có chồng à! - khúc khích cười, Lan vơ mấy bộ quần áo để chuẩn bị cho kịp chuyến bay.
Chiều nay Lan bay ra Hà Nội để công tác, chuyến đi làm Lan bứt rứt không yên mấy ngày hôm nay, ngày trở về cũng đã đến, biền biệt đã hơn 10 năm, Hà Nội, quê hương thứ hai và hơn thế nữa Lan đang sắp được trở về với cả một quãng đời tuổi thơ.
Hà Nội mùa này, sấu đang chín...
Chiều nay, gió heo may vẫn thổi, vẫn hàng sấu già năm xưa, bây giờ trông đã già cỗi đi nhiều, vẫn hàng Hoàng Lan thơm ngát, và bà bác già vẫn bõm bẽm nhai trầu như năm xưa, bước trên những nẻo đường xưa những ký ức như ùa về, rõ ràng, từng chút một.
Không biết ở nơi phương trời xa xôi ấy, Xút có nhớ về một mùa sấu Hà Nội như Xít bây giờ không - Lan thầm nhớ. Nhưng dù có ở nơi xa xôi nào đó, nơi đây Xít sẽ luôn nhớ về một mùa thu Hà Nội, một mùa sấu và lời hứa Xút sẽ trở về. Xin nhờ gió, gió hãy mang theo Hà Nội, Hoàng Lan, hàng sấu già và tất cả tuổi thơ, Xít xin giành tất cả và nhờ nhó mang đến, quấn quít bên bước chân ngày Xút trở về...