Anh đã yêu em, em thích hoa loa kèn trắng. Mùa loa kèn năm nay về đột ngột quá, anh chưa kịp nhận ra, chưa kịp chuẩn bị để đón nhận nó mà nó đã về đây rồi. Năm nay, không còn người nhắc anh khi mùa hoa về nữa. Năm nay anh không còn ai bên cạnh để cùng đi trên đường, ngắm loa kèn nở và liên thiên những chuyện chẳng đầu đuôi nhưng lắng sâu và đọng mãi.
Năm nay anh đã phải xa em... Tình yêu của chúng mình, em nhỉ? Đến giờ phút này anh vẫn tự trách mình, trách mình vì sao đã giận em, đã quyết định "hết yêu em", để bây giờ, khi em xa rồi, anh mới biết rằng trái tim anh đã thuộc về em, tâm hồn anh đã theo bước bên em. Để lại đây một thân xác vô cảm, trầm âm, vô hồn và lạnh buốt. Nhưng anh biết làm sao đây?
Nếu như em nghe được những lời này của anh, em có cho anh được một lời khuyên không? Nếu như chỉ có một cơ hội, một lối đi, em hãy cho anh biết, anh sẽ cố gắng, anh sẽ làm tất cả để ta yêu nhau, để mùa hoa loa kèn lại về trong niềm hạnh phúc.
Hoa loa kèn... đến giờ thì anh "ngố" của em cũng biết rồi nhé. Hoa loa kèn, chuyện tình yêu của bọn mình giống nhau ư? Mùa hoa loa kèn ngắn lắm, chỉ trong tháng 3 thôi, tình yêu bọn mình ngắn quá, chỉ thoáng qua mà thôi.
Anh đã gặp em, một cô gái thật xinh tươi, có nét gì đó bí ẩn, giản dị nhưng quyến rũ cũng như hoa loa kèn, tuy đơn sắc nhưng thật nổi bật. Anh đã yêu em. Để đến bây giờ, khi tình yêu anh đã trao trọn cho em, thì ta chia tay. Lý do ư? Để làm gì? Trách móc ư? Để làm chi? Khi mà những điều đó không giúp chúng ta về bên nhau?
Lỗi là của anh, của anh tất cả, anh không tốt, anh không giàu có, anh không giỏi giang, không cá tính như những người em gặp, như những người con trai mà em vẫn thường khen ngợi trước mặt anh. Lỗi là của anh, anh đã giận em khi em nói với anh rằng khi em yêu anh, anh không mang lại cho em điều gì cả, anh phải chấp nhận. Lỗi là của anh, anh đã bực mình khi em luôn nói với anh "Em không yêu anh và em muốn chấm dứt chuyện chúng mình", anh phải chấp nhận. Lỗi là của anh, anh đã không chịu nghe em nói khi em luôn kể với anh về người bạn trai cũ của em với đại từ nhân xưng "bạn trai" - một đại từ mà anh thầm mong ước được một lần em mang ra thay thế cho "thằng", cho "nó" khi em nhắc đến anh với người khác.
Lỗi là của anh, anh đã thầm trách em vì mỗi khi em giận dỗi, em lại dùng "tớ" thay cho "em" và "ấy" thay cho "anh" để nói rằng: "Nếu thời gian quay trở lại, tớ sẽ ước chúng mình chưa bao giờ quen nhau". Anh thật tệ phải không? Lỗi là của anh, anh đã buồn khi anh muốn làm gì đó cho em, muốn được cùng em làm những việc mà hai đứa từng làm và em đã không cho anh thực hiện bằng cách "Em không thích"... Đơn giản mà anh nghĩ phức tạp quá em nhỉ?
Lỗi là của anh, anh đã tủi thân, anh đã chán nản khi em bước lên xe của một người con trai khác trước mặt anh, để rồi anh không còn biết xử trí thế nào trước những con mắt đang nhìn anh thương hại. Anh thật tồi? Lỗi là của anh, anh đã để cho ý nghĩa "chia tay" xuất hiện. Nhưng anh không còn cách nào khác nữa, nếu như chỉ là nếu như thì đừng nên nếu mà là gì!
Anh xin lỗi, chỉ để mà xin lỗi vì mùa hoa loa kèn đã hết, vì em đã xa anh. Biết bao giờ mua hoa lòa kèn hạnh phúc năm xưa sẽ quay trở lại? Có thể không biết bao giờ nhưng anh mãi yêu em, mãi mãi là như thế! Mùa hoa loa kèn đến rồi đi, hoa loa kèn nở rồi tàn, nhưng tình yêu của anh dành cho em vẫn sẽ mãi đứng đây, đứng để dõi theo em, để nhìn những mùa hoa loa kèn đến rồi đi, và đi rồi lại đến. Mèo yêu của anh à!
Nguyễn Chiến Thắng