Phạm Ngọc
Mùa cưới, mẹ sang làng bên, những cánh hoa cải vàng vương trên vai áo. Nắng ngập lối đi, con đường có những viên sỏi nhỏ lạo xạo dưới mỗi bước chân. Cỏ lau nở những bông hoa trắng xám. Gió hun hút thổi về như từ miền cổ tích. Gió se se lạnh chỉ đủ làm má em hồng. Mùa cưới, đu đủ trong vườn chín vàng ngọt như những giấc mơ thơ ấu. Con sông qua mùa lũ, dòng nước mang nặng phù sa hiền hòa chảy, bãi cát trắng miên man, những dấu chân in trên cát để gió xóa dần.
Mùa cưới, trăng sáng đầu vườn. Hoa cau rụng bên thềm trong đêm vắng, lặng lẽ tỏa hương. Em nghe lại những bài hát cũ, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như rất nhiều năm về trước. Con đường nhỏ, ánh trăng mộc mạc, em rong ruổi đạp xe, hát vu vơ sau một chặng đường dài từ trường huyện về nhà, mong nhìn thấy bóng mẹ đứng đợi ở đầu ngõ, bát cơm có mùi thơm của gạo mới tỏa khói khi sương lãng đãng bay trước sân nhà.
Mùa cưới, em thích đi lang thang trên những bãi bồi ngập cỏ đuôi chồn bên bến sông làng mình, ngắm màu trắng tinh khôi của áo cưới cô dâu và đôi mắt chú rể rạng ngời hạnh phúc. Những đứa trẻ chăn trâu, tóc hoe hoe màu nắng, chạy theo đoàn chụp ảnh cưới, bỏ quên đàn trâu gặm cỏ trên đê. Tiếng cười vang trong gió, vang cả bến sông.
Mùa cưới, mùa vắng những cơn mưa. Nắng vàng hết mình như chưa bao giờ được vàng như thế. Mẹ bảo đám cưới vào ngày mưa sẽ gặp nhiều may mắn. Em không tin như thế bởi những ngày nắng là những ngày mang đến nụ cười.
Em khỏa tay bên dòng nước, đong nỗi nhớ đầy vơi. Ánh trăng vỡ ra theo tiếng sóng đều đều lan vào hai bờ cỏ. Em viết những dòng đầu tiên cho riêng anh. Chẳng mong ước hẹn của anh là mãi mãi, vẫn muốn được nắm tay anh mỉm cười đi giữa bờ cỏ lau mướt mát trong những ngày nhiều gió, ngắm các cặp đôi hạnh phúc về bến đỗ bình yên để lấy lòng yên ả, ấm áp. Và em ước... trong một mùa cưới, em bên anh!
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Viết cho ngày xưa, Ai đợi em bên kia cầu Ô thước, Đám cưới người yêu cũ, Say nắng, Em chỉ là, Cầu duyên,Mai mối.