Hà Trung Hiếu
Một căn phòng nhỏ ấm cúng với hơn 30 khách dự, có cả một số cơ quan báo chí và đài truyền hình của địa phương đến lấy tin. Mở đầu cuộc giao lưu là 45 phút dạy tiếng Việt.
Khó nhất là làm sao để mọi người phân biệt được các dấu thể hiện nét đặc trưng của ngôn ngữ nước mình. Khi đọc A thì phải thẳng, À phải hạ xuống, Á cứ hất đầu lên cao sẽ phát âm được, Ả thì làm sao nhỉ? À, quay cái đầu một cái rồi dừng lại sẽ làm được ngay thôi, khi phát âm à thì cứ tưởng tượng mình sắp ngã và đổ xuống nhé, còn Ạ thì gật cái đầu xuống một cái là ổn đấy!
Phía dưới, mọi người ai nấy đều kiên nhẫn chuyển động đầu theo từng chữ, trông thật ngộ nghĩnh. Kết thúc phần phát âm đến phần từ vựng và hội thoại. Người học tiếng Việt phải mất đến hai ngày mới làm quen được với sự trúc trắc của thứ ngôn ngữ "bão táp", vậy mà trong vòng 45 phút mình phải luyện cho họ thật nhiều thứ. May mắn là sau khoảng thời gian quy định cả "thày" và "trò" đánh vật, cuối cùng mẩu hội thoại giới thiệu bản thân nghe có vẻ cũng trơn tru lắm.
"Xin chào, tôi là Yamada. Tôi là người Nhật Bản. Rất hân hạnh". Kết thúc bài học tiếng Việt mọi người vã mồ hôi. Một bài hát tiếng Nhật được chuyển ngữ kéo mọi người trở lại với không khí giao lưu chứ không còn "mô mô, phạm phạm" nữa.
Khi tất cả đã vui vẻ hơn với phần hát giao lưu, trà sen được pha và đưa đến tay họ thưởng thức. Vị đậm đà của trà, mùi thơm nhẹ của hương sen ướp làm mọi người thêm hứng khởi với phần giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa Việt.
Mình không thích chuẩn bị gì về phần giới thiệu này, đơn giản vì sự chỉn chu làm mất đi sự ngẫu hứng. Mà sự ngẫu hứng, sống động bao giờ cũng là điều kiện cần và đủ cho một cuộc nói chuyện cởi mở.
Thật may kiến thức nền của mình cũng không tệ đến mức khiến cho các bạn không cảm thấy hưng phấn với phần trình bày. Sau một tràng vỗ tay động viên mình xin tiếp nhận những câu hỏi của những người tham dự.
Điều quan tâm về Việt Nam xoay quanh sự khác biệt vùng miền, văn hóa ẩm thực của các địa phương, danh lam thắng cảnh nên đặt chân đến; chiến tranh Việt Nam, hậu quả cũng như nỗ lực của chính phủ trong việc giải quyết vấn đề chất độc hóa học; cơ cấu gia đình Việt, độ tuổi thích hợp để kết hôn...
Mình đã nhận được thật nhiều ánh mắt đồng cảm trong những câu trả lời. Sự khác biệt về văn hóa không còn tạo ra khoảng cách giữa những con người vốn không sinh ra trên cùng một đất nước nữa. Sự quan tâm và đồng cảm thu hẹp đi ranh giới.
Email của một người bạn gửi đến mình sau buổi giao lưu làm mình thực sự xúc động: "Cảm ơn Hiếu nhé, đã có lúc tôi nằm ở tít trên cao vì phần tiếng Việt. Nhưng điều đó không có nghĩa cứ trên cao là bấp bênh. Đấy là sự thử thách và khám phá bản thân với cái mới. Tiếng Việt cũng như thế. Hôm nay tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời".
Góc Việt Nam. |
Toát mồ hôi vì tiếng Việt. |
Anh Hải và vợ - chị Huyền cùng những người yêu Việt Nam. |
Nào, chụp ảnh kỷ niệm nào. |
Vài nét về blogger:
"Âm nhạc là hơi thở, du lịch là cách đánh thức giác quan, thời trang là đam mê, trang trí nội thất giúp bản thân ngẫu hứng và sáng tạo." - Hà Trung Hiếu, hiện sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. - Where there is a way, there is a will. Bài đã đăng: Nếu như... và hạnh phúc.