Mai Phương
Em vẫn không thôi đếm những mùa trăng trôi qua đời mình, đếm dòng thời gian ồ ạt xô đẩy nhau đến, đập tan sự kiêu hãnh trong em. Em nào có phải cô thôn nữ ngấp nghé tuổi trăng tròn, e ấp chờ đợi hạnh phúc trời ban. Em là em, là cô nàng chỉ biết tròn mắt cay đắng nhìn hạnh phúc cứ tuột khỏi tầm tay mà chẳng thể thốt lên lời nào, đành quỳ gối gục ngã trước sự kiêu hãnh bị đốn ngã. Bóng cô đơn em đổ dài bên ánh vàng trăng.
Trăng vẫn tròn mà cuộc đời em méo mó. Có bao cô gái má ửng hồng rạng ngời hạnh phúc, đôi mắt lúng liếng quần là, áo lượt, chớp đôi hàng mi cong vút háo hức một mùa trăng. Kìa đôi nhân tình tựa vai nhau ướp nụ hôn nồng dưới dải sáng trăng bàng bạc, dựng xây một giấc mơ cổ tích dành cho đôi trẻ đang yêu. Em không thể ghen tị bởi giấc mơ không dành cho riêng mình. Em buộc phải chấp nhận mỗi mùa trăng ra đi trong nỗi xót xa, tủi hờn mà tuổi đời chẳng biết dừng lại đợi em.
"Hạnh phúc là gì hả anh?", đã bao lần em tự hỏi về một hạnh phúc nào đấy và rằng mình đã chạm được vào nó chưa? Một chút nhỏ nhoi thôi cũng là hạnh phúc, là mật ngọt của tình yêu. Nơi đó, trời rất trong và trăng rất cao, bờ vai anh ấm nóng chở che em mỗi cơn gió nhẹ lướt qua từng sợi tóc để tiếng cười em giòn tan và nụ cười anh rạng rỡ.
Anh đã cho em nếm thử niềm hạnh phúc cỏn con rồi vội đem nó đi mất để em cứ mải miết tìm lại dư vị ngọt ngào còn vờn mãi trên bờ môi và sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nữa. Em còn nghe tiếng cười mình văng vẳng từ đâu đấy thật sâu trong tiềm thức mà cay đắng cứ để mặc những giọt nước mắt nóng hổi tự nhiên trào ra khóe mắt.
Chiếc đèn lồng lung lay trong gió. Con gái có thì, thời có ai muốn mình lẻ bóng đâu. Em sẽ vẫn đợi anh ở đâu đó về cùng em thắp đèn đêm trăng, dệt cho mình giấc mơ trăng trọn vẹn. Có được không, anh ơi?
Trăng kia ai thắp lên trời
Để em ngóng mãi một người chơi trăng.
Trăng ơi dù có qua đời,
Thì xin để lại nụ cười nhân gian.