Alma
Nhưng người ngoài nhìn vô thì nói này nói nọ. Nói chị A sao mà một chân hai xuồng, nói anh B sao mà dại để người ta cướp người thương, còn anh C sao mà tệ, người ta là hoa có chủ, vậy mà cũng hái cho đành.
Nếu mà đưa chuyện này lên báo mạng, vô mục "Tâm tình" hay "Tâm sự", thế nào cũng nhận được ý kiến, góp ý từ nhiều người, đứng từ nhiều phương diện khác nhau, nhưng túm lại là cũng suy từ bụng ta ra bụng người, mượn chuyện người tâm sự chuyện mình. Trích dẫn ra thì cũng đại loại thế này:
- Em thấy chị A thật là nông nổi. Chị đã có tình yêu thật đẹp với anh B, vậy mà vì một phút xao lòng, chị lại để mất tình yêu đó. Chị ạ, trên đường đời, mình sẽ gặp biết bao nhiêu người tài giỏi, đẹp đẽ hơn người yêu mình, nếu cứ chạy theo họ hết thì có mà hết đời. Cái chính là mình phải tỉnh táo để nhận ra đâu là chân tình...
- Tôi hoàn toàn chia sẻ với anh B. Chuyện xảy ra thật vô lý khi mà anh không làm điều gì có lỗi, vẫn hết lòng yêu thương người ta mà người ta thay đổi. Mong anh hãy vượt qua nỗi đau này và đứng lên đi tiếp...
- Anh C thật là đáng trách. Mà anh có chắc cô ấy sẽ thương anh suốt đời không, hay gặp người khác hơn anh cô ấy sẽ lại bỏ anh như với anh B?
Tôi thì hay thích xăm soi, lật mặt này mặt nọ của đồ vật lên mà ngó. Tôi ngó chuyện này thế này.
Ngó một mặt, thấy chị A không vững lòng. Thương ai thì thương đại một người, mà đã chọn rồi thì cứ nên thương hoài thương hủy người ta, mắc gì mà thay đổi. Đời người ngắn ngủi, cứ lựa tới lựa lui, đổi qua đổi lại vậy còn mấy lúc mà sống cho yên đời? Ngó mặt sau, thấy ủa, thương ai thì nói thương người đó chứ, sao mà ép lòng được nè. Trước thương anh B thì nói thương anh B, giờ hết thương rồi, lòng cứ hướng về anh C giống cái la bàn cứ chỉ hoài về hướng Bắc, hỏng lẽ bẻ cho nó chỉ ngược hướng Nam? Đời người ngắn ngủi mà, sống cho nó thật lòng mình, mắc chi sống trái lòng, mai mốt nhắm mắt rồi còn tiếc sao hồi đó còn sống không ở bên người này mà ép lòng ở bên người kia?
Lật câu chuyện tới lui một hồi nữa, thấy anh B cũng mắc ngộ. Nhìn bên này thì thấy thương, thấy tội, thấy nó vô duyên nó lãng xẹt sao đâu. Đang yên đang ổn, đang yêu nhau là thế, đùng cái nói anh ơi em hết thương anh, em thương người khác rồi. Sao mà lạ đến đau như vậy? Mình vẫn thương người ta chết bỏ, nghĩa là lòng mình vẫn thế mà sao lòng người ta khác rồi? Sao hai người từng yêu nhau là thế mà lại có ngày ngồi nhìn nhau như hai người dưng thế này?
Nhưng nhìn bên kia mà coi, lại thấy rằng khi mà có người thứ ba xuất hiện, chưa biết người đó đúng sai thế nào nhưng thấy rõ là chuyện hai người này đã không bình thường rồi. Nghĩa là có vấn đề rồi, như xưa sao được mà như xưa? Chẳng có cái gì mà tự nhiên hết. Truy về nguồn gốc thế nào cũng phát hiện những rạn nứt đâu đó mà người ta không để ý. Chắc nghĩ của mình mà, bữa nay có sóng gió mấy thì mai cũng ổn lại thôi mà. Mình cứ đem lòng mình đi đo lòng người ta, nhưng mà tình cảm con người có phải là cái nhà, cái xe đâu mà nó cứ ở yên đó, giữ kích cỡ đó hoài. Nó giống như bờ sông, không bồi thì nó lở, đơn giản vậy thôi mà sao nhiều người không hiểu, để một ngày giật mình, thấy người mình thương mình ôm trong tay mà lòng họ đã xa mãi nơi nào.
Rồi cái người thứ ba, người bị coi là chuyên đóng vai phản diện. Vậy nên mặt xấu, mặt tệ khỏi nói ai cũng tưởng tượng ra được, giống như nhắc đến Việt kiều là ăn chơi vũ trường, nhắc đến đại gia là vung tiền bao chân dài. Nhưng đã gọi là tưởng tượng thì cũng lắm đường khác để tưởng tượng, ví dụ sao không tưởng tượng đến tình yêu thật sự người ta bắt gặp nhằm trúng cái người không phải của mình. Sao không nghĩ đến cảnh có người ngồi tự hỏi mình, mình có phải tệ lắm đâu mà phải đi san sẻ tình yêu với người ta. Rồi cái cảm giác tội lỗi vì ai cũng nói làm người chen chân vô phá hạnh phúc của người khác là tội lỗi. Nhưng con tim nó lên tiếng, nó thốt ra lời thương mà.
Ngồi lật tới lật lui, thấy rốt cuộc thì ai cũng đau lòng cả, người ngoài dòm vô còn trách làm chi cho tội? Anh B bị mất đau đã đành, anh C dù cho có được đó, chắc gì đã vui hơn? Rồi chị A, cứ theo lý thuyết „yêu thì khổ không yêu thì lỗ” mà suy ra, thương hai người chắc là khổ gấp hai lần, thấy mình mắc nợ, mắc tội với cả hai người đàn ông. Vậy nên mới có người làm như cái tựa đề bài này, có một không được, có hai không xong, thôi thì chẳng ai cho khỏe.
Mà sao tôi thấy buồn mắc khóc thế này?
(Theo blog của Alma)