Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu ………..bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian bấy nhiêu lần con nhớ người yêu…….. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu.
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối. Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi”. Mỗi khi nghe những câu hát này thì lòng tôi lại cảm thấy cắn rứt. Tôi lại nhớ đến chuyện của mấy năm về trước. Tối hôm qua, tôi đã gạt bỏ đi những suy nghĩ e ngại trong lòng, không thể nén lại những nỗi nhớ, tôi gọi điện thoại cho anh. Đã lâu rồi tôi không nghe tiếng nói quen thuộc ấy, đã 1 năm rồi tôi không gặp anh. Có lẽ anh vẫn không thay đổi gì, vẫn lạnh lùng như ngày nào. Những câu anh nói có vẻ như đang trách hờn tôi. Trong chuyện này chỉ mình tôi hiểu, tôi đã yếu lòng, đã không thể cưỡng lại những sự quan tâm, những lời nói ấm áp của người ta. Thế là tôi quyết định rời xa anh để đến với tình yêu mới. Rồi mọi chuyện lại vỡ tan khi tôi biết được người ta đang lừa dối tôi ở bên kia bờ đại dương. Tôi không thể chấp nhận chuyện sẻ chia tình cảm của người đàn ông mình yêu cho 1 người phụ nữ khác. Không tránh khỏi những đau buồn khi vỡ tan một lần nữa lại đến với tôi. Dẫu biết là sẽ khổ đau, sẽ buồn rất nhiều nhưng thà một lần đau sẽ tốt hơn cho anh, cho tôi. Tôi sẽ sống thoải mái hơn, không còn những hờn ghen nữa, anh cũng sẽ được tự do hơn, không phải mệt mỏi để nghĩ ra trăm ngàn lý do nói dối 2 người phụ nữ. Giờ đây trái tim có 2 vết thương với tôi là quá đủ, tôi không còn nghĩ hay mơ mộng gì về một tình yêu. Đôi lúc có những chuyện khi mình ở ngoài cuộc thì nói nghe rất đơn giản, chỉ có người trong cuộc mới hiểu cho những hoàn cảnh trái ngang. Tôi cũng đã từng bình luận về một người bạn vì bạn ấy đã yêu cùng lúc 2 người. Và khi tôi rơi vào hoàn cảnh đó, mới hiểu hết được những éo le của tình yêu. Tôi cũng đã yêu cùng lúc 2 người đàn ông. Trớ trêu hơn, tôi đã từng gọi nhầm tên của 2 người. Vậy là một trận cãi nhau xảy ra…..Tất cả đã là quá khứ rồi, có những chuyện không thể thay đổi hay quay lại được. Những lựa chọn & quyết định của mình thì mình phải có trách nhiệm với những điều đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi gọi anh là anh trai. Giờ đây mọi thứ đã được bình lặng lại, những cơn sóng lòng tôi cũng êm dịu hơn. Không còn những phút giây nông nổi, trẻ con. Cũng đã đến lúc trầm lại một chút để học cách làm người lớn như mọi người. Hoahonglua.
Hoa hồng lửa