Chị ngạc nhiên vì má không bênh mình. Sau này chị mới biết má chị thiếu nợ mẹ nhỏ Oanh. Thiếu nợ thì nói gì cũng khó với người ta... Từ đó chị thề sẽ không bao giờ thiếu nợ ai.
Chị học giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị không gặp may mắn nhiều trong công ăn việc làm. Những lúc đen tối, túng quẫn nhất trong đời chị cũng chẳng mượn nợ ai. Rồi xã hội càng phát triển, người trí thức càng được trọng dụng, chị đã tìm được chỗ đứng trong đời. Chị sống dè sẻn để rồi cũng tích cóp được tí nữ trang, chút tiền bỏ ngân hàng. Ai mời đám cưới, đám tiệc chị đều đi nhưng chẳng bao giờ cặp bạn bè đi chơi, đi hát karaoke...
Có người nói chị keo, có người bảo chị ngu. Chị không dám tiêu xài hoang phí cho mình nhưng sẵn sàng giúp sách vở, học phí cho các học sinh nghèo. Khi nghe có thiên tai, bão lụt chị hào phóng cứu trợ. Mỗi thứ bảy, chủ nhật chị đến nhà dưỡng lão để giặt giũ, mua bánh sữa cho các cụ già neo đơn. Chị tình nguyện dạy học tại các lớp học tình thương, nhà mở.
Chị bảo không muốn mắc nợ ai, chị từng nhịn đói và từng ngã bệnh. Học trò, phụ huynh đã giang tay giúp đỡ chị. Từng muỗng cháo đậu xanh quý giá thời bao cấp đến những đêm thức khuya canh giấc cho chị. Những lúc đi công tác lỡ đường, có người cho chị tá túc, cho chị cái ăn và không nhận lại tiền của chị.
Chị không bao giờ quên ơn họ. Chị cũng chẳng còn gặp lại họ để xin đền đáp; mà nếu có gặp lại chưa chắc họ đã nhận ra chị. Có người nói mình làm ơn cho người này, người khác sẽ trả lại mình cũng như mình chịu ơn người này, mình sẽ trả cho người khác. Chị gọi đó là nợ cuộc đời. Chị lại chẳng thích nợ. Chị cần phải trả cho những người hôm nay bất hạnh, khốn khó hơn chị. Còn mọi người gọi những việc làm như của chị là lòng tốt.
(Theo Tuổi Trẻ)