Anh đang muốn chạy trốn khỏi quá khứ, hay là anh đã bị nỗi ám ảnh đời thường chi phối? Hay là anh đã quên em? Dù sao đi nữa em cũng không giận và trách anh đâu, giờ đây em đã "lớn" lên rất nhiều rồi.
Tình yêu của em đối với anh vẫn vậy, vẫn tha thiết, sâu sắc, nhưng giờ đây nó còn sâu sắc và trầm lắng hơn bao giờ hết. Em vui khi thấy anh thành đạt trong cuộc sống, vui vì gia đình anh yên ấm. Em vui với những niềm vui của anh, và thầm chia sẻ với anh những nỗi buồn.
Em đã "lớn" với đúng nghĩa của nó, giờ đây em yêu anh, chỉ vì em yêu anh, không tính toán, không vụ lợi, không có ý định sở hữu cuộc đời anh.
Giờ đây khi mùa hoa bằng lăng về em vẫn đi trên con đường ngày xưa mình đi, em vẫn đi trên những ngõ nhỏ mà ngày xưa anh từng đèo em đi học, có giàn hoa giấy với những chùm hoa trắng đỏ. Giờ đây chỉ một mình em tìm lại con đường xưa, mỗi khi đi qua đó em lại chiêm nghiệm về tình yêu của chúng mình.
Ngày mình mới chia tay nhau, mỗi lần đi qua ngõ nhỏ kỷ niệm xưa làm tim em đau nhói, nhưng giờ đây mỗi lần đi qua đó em vẫn thấy nhớ anh thật nhiều, buồn một nỗi buồn trầm lắng.
Giờ đây anh và em mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Em cũng như anh vậy thôi cũng có những nỗi lo rất đời thường, nhưng em luôn yêu anh, và cầu chúc cho anh được hạnh phúc.
DTHL