>> Viết về chuyện mẹ chồng, nàng dâu trong đám cưới
Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ giỏi giang, thông minh, đảm đang và đặc biệt là rất mưu lược, quyết đoán. Hội tụ những ưu điểm như vậy, nếu là một người đàn ông thời chiến chắc hẳn mẹ chồng tôi sẽ là một tướng quân có tài. Trời cho bà rất nhiều, những tính cách, cá tính hơn người và sức khoẻ là cả một kho báu.
Giá như mẹ chồng tôi giảm yêu thương chính mình, hy sinh một chút thôi cho con cháu thì chắc tôi sẽ là một người hạnh phúc. Không một công việc gì, không một tác động nào có thể làm thay đổi lịch sinh học mà mẹ chồng tôi đã lập trình cho việc chăm sóc thân thể (giờ tập thể dục, giờ uống các loại thuốc bổ, tam thất, nấm linh chi, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp...).
Mẹ chồng tôi thường nói, vợ chồng chú em không được ở với mẹ như chúng tôi. Với suy nghĩ như thế bà muốn cả nhà phải hiểu, được sự chọn lựa của bà là may mắn cho chúng tôi nên cần phải sống sao cho tốt.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi sinh được hai cháu trai, mặc dù biết bà yêu cháu nhưng cũng cần phải biết bà yêu theo cách của bà, không được yêu cầu, đòi hỏi gì. Bà không chăm sóc, không cho bất kỳ thứ gì vì bà vẫn bảo, bà có ngày hôm nay là không trông chờ gì ai, tự lực phấn đấu đạt được. Vậy là vợ chồng con cái bảo nhau phải tự lực bằng đồng lương còm của công chức. Tôi phải căng đầu cho những chi tiêu, các nhu cầu và những khoản trách nhiệm, hiếu hỷ của gia đình, quan hệ... sao nó cứ dài mãi không dứt mà đồng lương công chức cứ hút đi đâu mất.
Ăn chung, sao cơ cực thế! Con trẻ có nhu cầu khác hẳn. Con thèm ăn gì tôi cũng không thể nói với mẹ mua cho cháu vì đóng tiền có hạn (mẹ chồng tôi đi chợ), còn tôi tự mua cho con thì không đủ. Rồi nảy sinh mâu thuẫn từ cái gọi là ăn chung. Tiền có hạn, đóng tiền đi chợ cho bà cũng vừa đủ. Thứ bảy, chủ nhật cả nhà chú em về chơi, bà đã lo mua bán để ăn tươi thì tôi thấy phận của mình là phải làm, ngày thường đã làm rồi thì lý gì mà ngày cuối tuần lại không. Tôi nhiều khi không được phép ốm, tinh thần trầm cảm, nghĩ tủi thân một chút thì chồng mắng chửi, nói không biết điều, ích kỷ, vì em nó một tuần mới về một lần, sao lại để em làm.
Cả nhà nghĩ nhiệm vụ của tôi là phải thế, tôi vừa làm vừa phải vui, tỏ thái độ gì không hài lòng là sau đấy hậu quả sẽ khôn lường. Nếu mà kể chi tiết chắc không thể viết hết nổi. Chỉ biết rằng nếu sai ý mẹ thì sẽ bị nói kháy, nói bóng gió và quan trọng là mẹ sẽ nói với chồng để chồng tôi chửi rồi dùng bạo lực với tôi. Thời gian đó tôi ở nhà trông hai cháu vì hai anh em cách nhau 25 tháng. Thi thoảng bà nói mát mẻ "chuột sa chĩnh gạo", "ăn bám", mát mẻ cả nhà mẹ đẻ nữa. Vợ chồng tôi cứ thường xuyên xung đột chủ yếu là nguyên nhân do mẹ chồng tôi gây ra, nghĩ đến thời điểm đó tôi cũng không biết là làm thế nào mà tôi lại có thể vượt qua nổi?
Thế rồi việc gì đến cũng phải đến, tôi bị coi thường, rẻ rúng, tôi quyết định không để ai coi thường được mình. Tôi nhờ được chồng và chú chồng tìm cho công việc ổn định, chương trình mua nhà để tự lo cuộc sống của mình bắt đầu hình thành. Tôi tiết kiệm, vay mượn từ gia đình bố mẹ đẻ và nhờ may mắn kiếm được, tôi có một khoản nhỏ.
Năm 2007, tôi mua được một căn nhà tập thể nhỏ ở tầng 2. Tôi nói chuyện với chồng nhưng anh không chấp nhận ra riêng mà chỉ đồng ý với tôi là 1 tuần tôi và các con ở đó, 1 tuần lại về ở như cũ. Tôi cũng chấp nhận, để cuộc sống đỡ khổ hơn.
Tuy nhiên mẹ chồng vẫn không giảm bớt tình yêu thương chính mình đi mà vẫn tìm đủ cớ, giở mọi cách làm cuộc sống của gia đình tôi đảo lộn lên. Từ chuyện rất nhỏ không đúng ý, không lường trước được, bà làm mình mẩy, khiến vợ chồng tôi hiếm có ngày vui. Đang vui vẻ, bà điện thoại cho chồng tôi dăm phút là dừng điện thoại, anh biến thành con người khác hẳn, quay ra chửi tôi, chửi bố mẹ tôi.
Điều mà tôi lo lắng hơn cả là con trai lớn của tôi đang học lớp 6. Một lần chứng kiến sự việc bà nội gây ra, cháu đã vừa khóc, vừa điện thoại nói với bà: "Tại sao có một chuyện nhỏ thế mà bà làm bố con phải chửi mẹ con? Bà đang làm con rất buồn, nếu bà còn tiếp tục như thế này nữa con sẽ không gặp bà nữa đâu".
Sau đó mẹ chồng áp đặt là tôi xui cháu. Nhưng bà không nghĩ rằng những quá đáng mà mình gây ra đã làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ. Chồng tôi đã nhìn nhận nhầm lẫn giữa đúng, sai và hiếu lễ. Anh cho rằng không bênh mẹ tức là bất hiếu. Một người đàn ông ở tuổi 40 mà luôn nghĩ mình phải ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, phải chiều và nghe cả những việc oái oăm, không đúng của mẹ, không có suy nghĩ, chính kiến và bản lĩnh của người đàn ông. Tôi không biết đó là chỗ dựa hay là hạn từ kiếp trước mà tôi đang phải trả.
Tôi bị mất hết lòng tin. Tôi nghĩ mẹ chồng coi thường, hành hạ về tinh thần đối với tôi, tôi còn cố chịu được nhưng các con tôi nó có lỗi gì mà phải chịu những dằn vặt của người lớn gây ra? Chồng tôi không che chở, chia sẻ được với tôi thì cũng không nên để cho các con tôi phải chịu những áp lực không cần thiết. Không biết đúng sai thì cũng không để trẻ con bị ảnh hưởng, phải cho con trẻ hưởng những điều tốt đẹp nhất chứ.
Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cuộc sống "địa ngục trần gian" này để dùng sức lực của mình lo cho hai con tôi những gì tốt đẹp nhất, để chúng có một suy nghĩ trong lành và có tương lai sáng sủa. Mơ ước của tôi có phải là mơ ước chính đáng không? Xin các bạn lời khuyên.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Thanglinh174