Lê Mai Thao
Hôm nay nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ, với nội dung: "Hãy sống theo cách mà bạn muốn! Bạn sinh ra là để sống chứ không phải là sống vì bạn được sinh ra". Và tin nhắn thứ hai: "Cuộc đời như là tiếng vọng, bạn sẽ nhận được những gì mà bạn đã cho đi. Hãy luôn sống tốt".
Tự nhiên bỗng giật mình và chợt nghĩ: Mình đã bao giờ sống theo cách mà mình muốn? Mình đã nhận được tiếng vọng nào tốt đẹp và âm vang chưa nhỉ? Ừ cũng đúng, sinh ra để sống. Không biết chủ nhân của số điện thoại này muốn truyền tải thông điệp tới ai? Định gạ gẫm rủ rê gì? Nhưng mà cũng làm mình tự nhiên chiêm nghiệm quỹ thời gian đã sống.
"Sống theo cách mà bạn muốn", nếu có thể thì ngay bây giờ khóa cửa, lại một mình ba lô trên vai và đến với Nam cực nhỉ. Mình muốn cái cảm giác giống chim cánh cụt, lăn trên băng giá, trườn trong nước lạnh. Thật là vớ vẩn! Chết cóng đấy. Rồi tạt một nhát xem cái biển đen và mũi Hảo vọng nó như thế nào. Nếu mỏi chân thì ngồi nghỉ bên dòng sông Xen... Không biết có đẹp bằng sông Đà - Hòa Bình nước xanh ngăn ngắt không nhỉ ? Không, mình vẫn muốn vào mộ cổ ở Kim tự tháp đếm vạch nắng.
Muốn ngắm cá hồi, muốn đến với đại dương mênh mông xem tận cùng ở dưới ấy có gì không?... Mình muốn tìm cái nghĩa địa san hô của thuyền trưởng Nê mô. Mình muốn đặt chân lên hoang đảo - nơi Robinson từng sống, lắng nghe tiếng chim hót trong yên lặng hái một quả đào tiên thơm và ngọt lịm rồi trong veo...
Mình lại có ý nghĩ điên rồ muốn biết cảm giác trên sa mạc khô khát và tìm ảo ảnh. Ôi! Chả phải con người luôn đi suốt cuộc đời trong ảo ảnh đó sao? Rồi chả cần ốc đảo làm gì, mình muốn đi trong khát khô với những ảo ảnh điên rồ chợt đến.
Mình muốn xem cảm giác không trọng lượng nó như thế nào? Lấy tý đất trên mặt trăng làm vốn. Ôi! Khát vọng! Mình sinh ra để sống... Nhưng mà ngày mai phải đi dự giờ đồng nghiệp, khuya rồi thức nhiều, mai đến trường muộn thì chết. Những cuốn sổ đỏ thanh tra dự giờ, mình căm ghét chúng.
Văng vẳng tiếng con gái dặn: "Mẹ ơi! Tuần này con không về được. Mẹ làm giúp con món thịt kho tàu gửi xuống nhé! Lần trước ngon lắm mẹ ạ!" - "Ừ ngon lắm! Làm mất cả buổi sáng chủ nhật đấy". Và tin nhắn của con trai: "Con học thêm một khóa tiếng Anh nữa mẹ nhé! Giáo viên nước ngoài dạy. Lịch học thứ 2, 4, 6, mẹ gửi cho con tiền đóng học phí mẹ nhé!".
Tự nhiên bỗng giật mình vì cái lịch dạy trong tuần. Sợ quá! Ôi! Thương thương cái giấc mơ mình sinh ra để sống. Thôi thì chờ tiếng vọng vậy...
Vài nét về blogger:
Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - Lê Mai Thao.
Bài đã đăng: Những nốt nhạc học trò, Vâng, thì em có lỗi ạ!.