Mình viết khi mình đang trong tâm trạng rất buồn, tim mình hơi nhói đau, dường như tâm trạng của mấy năm về trước lại quay về, tâm trạng của cái ngày mình biết bạn không thuộc về mình. Cả tuần nay làm việc mệt quá, dạo này mình phải đi công tác thường xuyên. Mình đi công tác Hà Nội vài ngày, khách sạn nơi mình ở rất gần bạn. Mình nghĩ nếu mình alô chắc bạn sẽ đến với mình ngay thôi. Nhiều lần bấm số của bạn, rồi lại thôi. mình sợ làm phiền bạn, với lại mình cũng không chắc bạn sẽ vui khi gặp mình. Mình quan tâm đến bạn như những người bạn lâu ngày không gặp, chỉ điều đó thôi mình cũng có cảm giác bạn không thích và như mình đã phiền bạn vậy. Hình như mình ngày càng ít bạn đi, cuộc sống tất bật làm người ta quên đi những cái nhỏ nhặt nhất.
Trong mắt các bạn, mình lúc nào cũng hạnh phúc, cũng vui tươi nên không có gì để chia sẻ ư? Mình là vậy, bất kể lúc nào mình cũng có thể cười được. Mình không thích nước mắt, mình sợ khi mình thể hiện nổi buồn làm người khác mất vui. Có những lúc mình thèm lắm một câu hỏi quan tâm thường tình như "bạn có khỏe không, công việc hôm nay có vui không", chỉ thế thôi mình cũng cảm thấy ấm áp. Chắc có lẽ bạn nghĩ nó thường quá, không cần phải nói với mình hay mình không đáng để bạn quan tâm. Mình chỉ nói với bạn thế này thôi: mình rất ít khi làm phiền người khác, nhưng lại luôn quan tâm đến tất cả những ai mình gọi là bạn. Với lại, khi có điều gì thắc mắc, mình thường bấm số điện thoại nào mà mình nhớ đến lúc đó. Số điện thoại của bạn chẳng hiểu sao lúc nào nó cũng hiện thị lên đầu tiên trong trí nhớ của mình. Nếu bạn thấy phiền thì mình xin lỗi vậy. From now all, I will never disturb you. Chúc bạn vui.
HT