Nguyễn Thanh Tài
(Bài dự thi 'Trung thu của tôi')
Ban ngày đi học thì trưa bố đội bánh đi bán, còn trưa đi học thì bố bán buổi sáng. Tối về lại lo phụ bà nội việc nhà và học bài nên bố chằng còn chút thời gian rảnh rỗi để vui chơi và mơ mộng. Cũng có nhiều khi, bán chậm, không dám về nhà với mâm bánh còn đầy bố đành phải đi xa hơn, lang thang vào những con hẻm sâu hơn.
Một buổi chiều Trung thu, mâm bánh vẫn còn nguyên nặng trĩu đầu, bố bèn tìm đến khu biệt thự xa nhà với hy vọng sẽ bán được vài cái. Và ở nơi đó, bố thấy nhiều bạn nhỏ đang tung tăng với lồng đèn đỏ rực và người nào cũng cầm trên tay cái bánh Trung thu bóng mẩy.
Bố chẳng biết bánh Trung thu là gì nhưng nhìn chiếc bánh vàng rượm với nhân thập cẩm thì bố thèm chảy nước miếng. Lúc ấy, trời đã sụp tối, vừa mệt lả vì đi đường dài lại cộng thêm cái đói cồn cào nên bố làm một chuyện kỳ cục không thể ngờ đó là chạy lại xin ăn ké miếng bánh Trung thu. Dĩ nhiên chẳng ai cho thậm chí, một cô bé xinh đẹp còn hỏi bố: "Sao mày không ăn bánh của mày mà lại đi xin tao?". Bố khựng lại nhìn mâm bánh của mình rồi lầm lũi quay về nhà.
Lết thết, rũ rượi cộng với cái đói ngấu kinh khủng, bố vừa về đến nhà đã nằm vật xuống đất và khóc tức tưởi. Bố khóc vì sợ bà nội la cái tội bán ế, về trễ. Bố khóc vì bố đói. Và bố khóc vì bố tủi cho mình nhà nghèo không có nổi bánh Trung thu đề ăn. Bà thấy vậy thì không nỡ la bố nên cứ lặng lẽ ôm mâm bánh tiếp tục đi bán.
Hôm sau, bố vừa đi học về thì thấy một chiếc bánh Trung thu nằm ngay trong lồng bàn. Mừng quá, bố chạy ngay lên hỏi bà có phải chiếc bánh đó ăn được hay không? Bà vừa gật đầu, bố liền cắt chiếc bánh ra làm tư và ăn hết veo. Vẫn còn thèm, bố xin bà ăn thêm miếng nữa, bà cười hiền lành bảo bố cứ ăn hết vì ông bà không thích ăn. Dĩ nhiên bố không suy nghĩ thêm mà ăn hết cả cái bánh. Bố ăn nhanh quá nên chỉ biết là bánh thơm và ngon ngon lắm. Nếu có thêm cái nữa bố vẫn có thể ăn hết.
Mãi sau này khi lớn lên, bố mới biết đề có cái bánh Trung thu đó, bà đã lấy hết tiền lời hôm đó để mua bánh. Trong khi bố no nê với chiếc bánh thì ông bà phải mua thiếu khoai mì ăn suốt ngày hôm đó.
Con biết không, bố chẳng hiều tại sao bà phải làm thế chỉ để mua một chiếc bánh cho bố. Nhưng giờ thì bố hiều, vì tình yêu con à.
Chỉ có tình mẹ yêu con mới làm được như thế. Bà muốn bố không tủi hờn vì một tuổi thơ nghèo khó. Bà muốn bố được trải qua cảm giác ngọt ngào của một đứa trẻ được bố mẹ thương yêu. Và đơn giàn vì bà muốn cho bố biết dư vị của bánh Trung thu là như thế nào.
Con trai ạ! Bố yêu con và bố cũng sẽ cho con những gì ngọt ngào nhất mà bố có thể như bà con ngày xưa.