Nguyễn Phương
(Thi viết 'người phụ nữ tôi yêu')
Mẹ tôi - một người phụ nữ mang nhiều bệnh tật nhưng không vì vậy mà đầu hàng số phận, mẹ luôn nghị lực vươn lên. Từ bé, mẹ sinh ra đã khổ. Mẹ lớn lên trong một gia đình nghèo có 4 chị em, mẹ là con cả. 13 tuổi, mẹ đã phải nghỉ học vì bà ngoại cho rằng: "Con gái học nhiều, viết thư cho trai à" nên bà bắt mẹ nghỉ và đi làm dù mẹ bệnh tật.
3 giờ sáng, mẹ phải theo các bà, các bác vào rừng cắt sơn rồi tranh thủ kiếm củi. Chiều về, trên lưng còng của cô bé 13 nhưng chỉ bằng đứa trẻ 7, 8 tuổi đã nặng thêm một bó củi đầy. Rồi mẹ theo người ta đi buôn, đi ở đợ... để lấy tiền giúp bà nuôi các em ăn học. Đến năm 16 tuổi, mẹ xin đi làm công nhân và được cơ quan cử đi học thêm. Dù mới chỉ học hết lớp 5, phải chạy theo các bạn học cấp 3 nhưng mẹ đã rất cố gắng và chăm chỉ, từ một người không biết gì, mẹ trở thành người đứng đầu lớp.
Khi học bổ túc cấp 3 xong, mẹ đi học trung cấp lương thực theo yêu cầu của cơ quan. Mẹ học xong về công tác tại công ty lương thực ở Yên Bái. Dù bệnh tật nhưng mẹ luôn có thành tích tốt trong công tác. Cũng vì nghĩ mình bệnh mà mẹ đã rời xa ba, để ba đi theo người đàn bà khác và ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Những tháng một mình nuôi con của mẹ thật vất vả. Mẹ mổ đẻ, không có sữa cho tôi ăn nên hàng ngày phải dậy từ hai giờ sáng để nấu cháo và canh, vắt lấy nước cho tôi ăn. Ba tôi cũng bỏ mặc hai mẹ con và đi theo người đàn bà khác. Bà ngoại thì ở xa, không lên được, một mình mẹ chăm sóc tôi, lại phải chu cấp để nuôi các em ăn học, giúp bà ngoại vì thời bao cấp khó khăn.
Khi tôi lớn khôn, đủ để hiểu hai từ "con hoang" cũng là lúc tôi càng làm khổ mẹ hơn. Tôi hỏi về ba nhiều và bắt mẹ tìm ba về cho tôi. Mẹ chỉ vuốt tóc tôi rồi khóc, nói tôi học giỏi đi rồi ba đi công tác xa sẽ về, nếu tôi mà học dốt và hư thì không được gặp ba. Tôi đã cố gắng chăm chỉ học và nghe lời mẹ. Cuộc sống trở nên vất vả hơn khi mẹ phải nghỉ làm vì mất sức. Nhưng mẹ vẫn phải chạy chợ sớm hôm để lấy tiền nuôi tôi và giúp đỡ ông bà ngoại. Mẹ muốn tôi phải học thật tốt và có bằng đại học.
Nhớ những hôm, hai giờ sáng, mẹ phải dậy làm bánh rán, bánh rợm, bánh chưng... để lấy tiền chu cấp cho tôi hàng tháng. Mẹ làm ruộng, chăn nuôi để cung cấp cho tôi thời đại học nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ kêu ca. Rồi tôi ra trường, đi làm, tôi lại ở lại Hà Nội xin việc vì không muốn về quê dạy học. Tôi đi học thêm và mẹ luôn ủng hộ. Khi đến tuổi trưởng thành, về nhà, mẹ luôn giục tôi lấy chồng nhưng tôi không thích vì tôi muốn ở với mẹ.
Tôi cố hoãn trì, rồi đến năm 29 tuổi, tôi cũng đi lấy chồng nhưng khổ nỗi, tôi lấy chồng xa và mẹ phải một mình ở lại chăm sóc bà ngoại. Khi tôi có con, mẹ lại lên chăm sóc cháu. Cả cuộc đời mẹ là sự hy sinh cho bố mẹ, con cháu... Cảm ơn mẹ vì tất cả.