Tuệ Nhi
Bố tôi lấy mẹ tôi không hôn thú và khi mẹ mang thai tôi thì ông ấy bỏ đi. Vài tháng sau ông ấy trở về, mang theo một người phụ nữ mới. Họ kết hôn và ở cách nhà của mẹ tôi chỉ chừng 500 m. Mỗi ngày mẹ tôi đều chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của họ, mẹ đau đớn vô cùng.
Phía sau nhà tôi có một cái giếng to lắm và có cả một con sông rất sâu dài. Nhưng điều gì đã giữ mẹ không buông mình xuống đó, tôi không biết. Ngay cả khi tôi được sinh ra, gương mặt giống bố như đúc, nhưng ông ấy cũng chẳng hề bận tâm. Rồi tôi biết nói biết đi, biết nghe những lời đồn thổi và ngu ngơ thấu hiểu. Vẫn chỉ có mẹ nuôi tôi bằng nước mắt gió sương, còn bố chưa bao giờ cho tôi lấy nổi một bát gạo.
Nhưng cho đến giờ cũng đã 25 năm, mỗi lần nhắc đến bố, mẹ vẫn chỉ khuyên tôi phải tha thứ. Tất nhiên tôi không làm được điều đó, bởi chỉ có mẹ yêu ông ấy thôi, yêu được thì mới chấp nhận và tha thứ được. Ngày bé, tôi lần tìm được thư và nhẫn của mẹ, nhẫn thì tôi không nhớ đã bỏ quên ở đâu, thư tôi đọc rồi mang đốt kiến.
Mẹ cũng chẳng hề đánh mắng vì có lẽ thứ mẹ cần giữ gìn là tôi chứ không phải những hạnh phúc thuộc về quá khứ. Hình như là mẹ cũng từng có một câu chuyện tình rất đẹp, bố thề non hẹn biển rất nhiều, mẹ cũng từng hạnh phúc chỉ là nó hơi ngắn ngủi mà thôi.
Ảnh minh họa. |
Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu về nỗi đau, sự hy sinh, mất mát của mẹ. Chỉ sau này, khi đã biết yêu, biết ghen biết hận tôi mới biết mình may mắn đến thế nào. Và bây giờ, mỗi ngày lại có thêm những cô gái trẻ ôm con nhảy cầu tự tử, tẩm xăng đốt con tự tử, ép con uống thuốc sâu tự tử... Tôi mới biết mẹ đã dũng cảm và vĩ đại đến nhường nào.
Mẹ tôi chỉ học hết lớp ba, thuần nông trong một gia đình nghèo khó. Mẹ tôi đã đi trên điều tiếng dư luận bằng đôi chân khập khiễng của mình. Bạn có biết vì sao mẹ tôi không lựa chọn con đường giải thoát dễ dàng như mấy cô gái kia không? Tôi chỉ nghĩ đơn giản là, nếu mẹ tôi chết thì bà ngoại tôi sẽ không thể nào vui vẻ sống tiếp những tháng ngày còn lại. Đấy là tội bất hiếu! Nếu mẹ ôm tôi để cùng chết trong khi tôi chẳng có tội tình gì. Đấy là tội bất nhân!
Cũng đã có quá nhiều câu chuyện chứng minh rằng, chết không phải là hết. Chưa có người tự tử nào về nói rằng: "Ồ, ở dưới này tôi hạnh phúc lắm, sung sướng thoải mãi lắm". Nếu địa ngục là thiên đường thì sao chúng sinh phải tu cả trăm năm để được làm một kiếp người ngắn ngủi? Còn sống nghĩa là còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và tạo dựng hạnh phúc.
Đời người cũng giống như một cái cây, sống trên đất muốn nảy mầm, đâm cành trổ lá phải cần có nắng mưa, muốn ra hoa kết quả cũng cần sương gió. Chỉ cần bạn không buông mình khi thất bại, chỉ cần bạn sống thật kiên cường. Dù cơn bão có dữ dội đến chừng nào rồi nó cũng sẽ đi qua, vòm trời sẽ vẫn xanh trở lại!