Bà Thu đến sớm tòa Hà Nội từ sớm cùng với người em trai để dự phiên xử con trai Bùi Đức Vinh (29 tuổi). Khó khăn lắm bà mới tìm được phòng xử ở tầng 3 của tòa nhà đang cơi nới, xây dựng lại. Đây là lần thứ hai bà lặn lội từ Ninh Giang (Hải Dương) về thủ đô dự tòa với tư cách bị hại, phiên xử trước bị hoãn do Vinh phải giám định tâm thần. Ông Bùi Đức Hóa (56 tuổi), chồng bà, bị đứa con trai sát hại trong lần về Hà Nội khám chữa bệnh.
Người phụ nữ dáng nhỏ nhắn, rớm nước mắt khi chia sẻ về cuộc sống nghèo khó, vợ chồng bà phải vật lộn vất vả nuôi ba đứa con, trong đó có Vinh. Bà bảo, thằng Vinh là đứa không được khôn ngoan như đám bạn cùng làng. Người mẹ nghèo thổn thức bảo, các con học hành không đến nơi, đến chốn.
Người mẹ nghèo của nghịch tử Bùi Đức Vinh. Ảnh: Việt Dũng. |
Ngoài 20 tuổi, Vinh lập gia đình và có một đứa con. Mái ấm nhỏ đó của Vinh tan vỡ sau khoảng thời gian 2 năm. Vợ chồng Vinh ly dị, đứa con ở với anh ta. Năm 2004, ở quê bà, người ta vào vùng kinh tế mới trong Tây Nguyên nhiều, Vinh cũng hớn hở theo bạn bè đi làm ăn với hy vọng đổi đời. Đứa con nhỏ, Vinh để bố mẹ chăm giúp.
Bà Thu tâm sự, khi nghe Vinh thông báo lấy vợ hai, ông bà mừng nhưng cũng lo lắng vì lần kết hôn đầu của con vốn đã không suôn sẻ. Vinh lập gia đình lần nữa và định cư ở vùng đất đỏ ba zan. Thỉnh thoảng có công việc, Vinh lại ngược ra Bắc, thăm nom bố mẹ.
Hôm 21/7/2011, đang ở nhà, bà nhận được hung tin, ông Hóa bị sát hại, hung thủ là Vinh. Người ta thông báo, Vinh đã bị bắt giữ ngay sau khi gây án. Đau đớn hơn khi bà biết chỉ vì chuyện Vinh xin bố 50.000 đồng mua thuốc lá không được nên đã hành động dại dột. Từ ngày đó đến nay đã hơn một năm, bà suy sụp tinh thần, sức khỏe giảm sút, người chỉ nặng còn hơn 30kg. “Thôi thì nó đã gây tội lỗi rồi, pháp luật sẽ trừng phạt nó. Nhưng tôi có nguyện vọng khi tới tòa lần này là để xin giảm nhẹ hình phạt cho nó. Con nó nhỏ quá, không ai chăm, tôi cũng không biết sống chết thế nào…”, bà bỏ lửng câu nói khi thấy cảnh sát dẫn giải Vinh vào phòng xử.
So với hôm bị bắt giữ, Vinh gày sọp, hai chân khẳng khiu. Anh ta già hơn nhiều với mái tóc dài, bộ râu rậm. Gã cúi gằm mặt từ khi nhìn thấy mẹ già ngồi lủi thủi ở hàng ghế phía sau. Thấy con, bà Thu nghẹn ngào, nước mắt thấm ướt vạt áo sờn. Vinh cũng khóc, ăn năn về tội lỗi gây ra cho đấng sinh thành.
Nghịch tử Bùi Đức Vinh nức nở trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng. |
Sau những phần xét hỏi, bản án của TAND Hà Nội công bố kết quả giám định tâm thần, trước, trong và sau khi gây án, Vinh hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị cáo mắc bệnh tâm thần phân liệt. Tại tòa, HĐXX cũng khó khăn khi đặt ra những câu hỏi thẩm vấn với Vinh. Bị cáo luôn giữ gương mặt ngô nghê, đứng lặng lẽ trong vành móng ngựa.
Tâm sự trong khi HĐXX nghỉ nghị án, bà Thu cho biết, vài ngày trước khi ra Bắc, vợ của Vinh thấy chồng có những biểu hiện không bình thường. Đang đêm, anh ta hốt hoảng nói có người truy đuổi mình, đòi giết. “Con dâu tôi bảo, trước thái độ kỳ quặc của chồng, nó chưa kịp nói cho chúng tôi biết thì đã xảy ra chuyện đau lòng”, bà Thu nói. Vinh bị bắt, chị vợ cũng bế con rời đi nơi khác.
Trong tâm trạng mệt mỏi, bà bảo nỗi cơ cực “đeo bám” cuộc sống mình đến cả khi đã xế chiều. Từ ngày Vinh bị giam giữ, đứa cháu nội đáng thương bà phải thay con chăm nom trong khi không có thu nhập, bệnh tật triền miên. “Không biết tôi còn đủ sức và đủ thời gian để nuôi cháu đến khi thằng Vinh mãn hạn tù hay không”, bà nói. Lúc nghe Vinh lí nhí nhắn nhủ và nói lời xin lỗi xong, người mẹ già không giận, mà chỉ thương con trai.
Mải chìm trong nỗi muộn phiền, khi tòa tuyên phạt con 12 năm tù, bà Thu mới giật mình dù mức án là nhẹ hơn đề nghị của đại diện Viện kiểm sát (20 năm). Bà líu ríu chạy theo con đến tận lúc Vinh bị dẫn giải ra xe chở phạm.
Việt Dũng