Tố Tâm
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Đêm... những giọt nước mắt lặng lẽ rơi mặn chát trên bờ môi con khi nghe tiếng hát da diết của ca sĩ Lê Dung. Mẹ ơi! Con gái nhớ mẹ. Con tự hỏi đêm nay ở quê, nơi ngôi nhà rộng lớn, một mình mẹ có ngủ được không hay mẹ vẫn trăn trở với nỗi lo cơm áo gạo tiền? Tóc mẹ đã điểm hoa râm từ vài năm trước. Ở tuổi này, lẽ ra mẹ phải được an dưỡng nhưng giờ vẫn vất vả với những lo toan. Món nợ gia đình mình khi xưa ba làm ăn thất bại đến giờ vẫn chưa trang trải xong. Mẹ một đời vất vả.
Mẹ bảo, khi còn con gái, vì nhà nghèo lại đông anh em nên mẹ và các dì phải ngày hai bữa làm việc ngoài đồng áng, tối về lại may vá, thêu thùa để kiếm cơm ăn ngày ba bữa. Rồi mẹ đi lấy chồng. Ba và mẹ bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Cuộc sống khó khăn nên ba mẹ từ bỏ quê hương để vào Nha Trang lập nghiệp. Phát rừng làm rẫy, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Đôi tay mẹ chai sần. Đôi tay ba to bè, thô cứng. Rồi lần lượt năm đứa con ra đời. Cuộc sống lại càng khó khăn theo mỗi chuyến hàng mẹ đi.
Mẹ xuôi dọc Bắc-Nam, cuộc sống của mẹ ở nhà thì ít mà ở trên xe thì nhiều. Mẹ giỏi buôn bán, ba giỏi ruộng vườn nên gia đình mình ngày càng khấm khá. Mái nhà tranh vách đất năm nào được thay bằng ngôi nhà gạch khang trang, to nhất xóm. Khi ấy, con vừa tròn 5 tuổi. Hè đến, lại thích thú được cùng mẹ trên những chuyến hàng xa đi Phan Thiết, Đà Lạt, Sài Gòn... Tuổi thơ vô tư đâu biết được những giọt mồ hôi mệt mỏi trên trán mẹ. Con cũng không hiểu được nỗi vất vả của đôi gánh bán hàng oằn trên lưng mẹ. Dẫu vất vả nhưng gia đình mình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Thế rồi, con cũng chẳng nhớ năm nào, chỉ biết nhà mình bắt đầu vơi tiếng cười. Chị em con co ro nép sau lưng mẹ mỗi khi ba trở về nhà trong cơn say, chuệnh choạng, nồng nặc mùi rượu bia. Chị em con nước mắt ngắn dài khi ba đuổi ra khỏi nhà. Vẫn là mẹ với đôi tay rộng dài ôm chúng con. Mẹ khóc, chúng con khóc. Những bữa ăn với gia đình mình là những nỗi sợ, những ánh mắt lấm lét vì sợ ba mắng, ba hất đổ mâm cơm. Chỉ có mẹ vẫn cần mẫn "dọn dẹp" những giận dữ trong ba. Chỉ có mẹ vẫn ngày ngày buôn thúng bán bưng. Lúc ấy, con ghét ba.
Cuộc sống gia đình mình không còn được như xưa. Những mảnh đất mẹ và ba đã "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" lần lượt phải bán đi để trang trải nợ nần, để nuôi chúng con ăn học. Những bữa cơm trộn khoai. Mẹ bao giờ cũng nhường con phần cơm trắng. Rồi chúng con lớn dần theo năm tháng. Không còn nhỏ để nhận phần cơm trắng mẹ cho. 5 anh chị em chúng con biết nhà mình nghèo nên cố gắng học thật giỏi. Những điểm 10 khoe mẹ, khoe ba. Hè đến, cũng không ham chơi đua đòi cũng lũ bạn mà theo mẹ lên rẫy, lên mương. Khi nhà mình mở nhà máy xay xát lúa gạo, chúng con lại trở thành những "công nhân nhà máy" như lời mẹ vẫn đùa cho bớt nỗi nhọc nhằn.
Cuộc sống càng khó khăn hơn khi các chị và anh lần lượt vào đại học. Mẹ chạy vạy từng đồng. Ba vất vả với rẫy, mương, đầm tôm... Nhiều đêm, một mình con trong ngôi nhà lạnh lẽo. Con sợ thì ít mà thương mẹ, thương ba vất vả thì nhiều. Cứ thế, cuộc sống gia đình mình là những tháng ngày lấy tiền đầu nọ đắp đầu kia. Có lần, ba đi đường bị người ta đòi nợ đến xé rách cả áo. Mẹ vì mệt mỏi quá nên ngất xỉu giữa đường. Thương mẹ, thương ba mà chẳng thể làm gì ngoài làm tốt việc nhà và cố gắng học.
Rồi con cũng trở thành thiếu nữ, không xinh đẹp nhưng dịu dàng như lời mẹ nói. Dù bận rộn nhưng mẹ luôn dành thời gian cho con, hướng dẫn con những bỡ ngỡ ban đầu của người con gái. Rồi con thi đại học. Con vẫn nhớ ngày mẹ biết tin con đậu đại học, mảnh đất cuối cùng ba mẹ cũng bán đi để lo cho con. Ngày tiễn con vào Sài Gòn hoa lệ này, mẹ đã khóc, ba cũng buồn vì sợ tuổi già không lo nổi cho con.
Giờ con đã không còn là đứa con thơ dại của mẹ năm nào. 5 năm đại học, 7 năm đi làm nơi phố phường Sài Gòn đã cho con sự dày dạn và cả bản lĩnh của cuộc sống. Khoản nợ năm nào của gia đình mình cũng đã vơi. 5 anh chị em chúng con cũng đã có gia đình, cuộc sống phần nào ổn định. Con chỉ tiếc rằng chưa thể lo hết nợ nần để ba mẹ an hưởng tuổi già. Mẹ vẫn là "công nhân nhà máy", ba vẫn là "thợ nuôi tôm". Lưng ba giờ đã còng, chân mẹ giờ đã yếu, thế mà không thể ở gần nhau mỗi tối. Ba một mình nơi đầm tôm lạnh lẽo. Mẹ một mình trong căn nhà trống vắng. Chúng con mỗi đứa một nơi.
Mẹ ơi! Thương mẹ vất vả một đời. Phục mẹ vì sự hy sinh, cần mẫn. Kính trọng mẹ với tất cả tình yêu mà chúng con có. Mẹ chưa bao giờ đánh chúng con. Mẹ chưa bao giờ mắng chúng con dù chỉ là một tiếng. Lời mẹ nói dịu dàng, êm ái cho chúng con những tháng ngày dù khó khăn nhưng đủ đầy tình thương. Mẹ là tất cả trong lòng con. Con gái sẽ cố gắng để một ngày không xa, giấc ngủ của mẹ sẽ tròn đầy. Những trăn trở, những nỗi lo, con xin được chia sẻ cùng mẹ.
Dẫu trong cuộc sống, có đôi lúc con làm mẹ buồn, mẹ giận nhưng nếu có kiếp sau, mẹ hãy lại cho con được làm con mẹ, mẹ nhé! Con chưa bao giờ nói với mẹ được một lời rằng: "Con yêu mẹ" nhưng trong tim con, hình bóng mẹ là suốt đời, không thể thay thế. Dù ở nơi đâu, với con, ngày được về quê luôn là ngày con mong chờ nhất, mẹ ơi!
"Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu
Dù tin mưa gió tháng ngày trông đợi bể dâu
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng bạc màu
Vẫn mong quay về, vui vầy dưới bóng mẹ yêu"
(Trích bài hát Lòng mẹ của tác giả Y Vân)
Vài nét về blogger:
Đây là món quà tôi muốn gửi đến mẹ của mình nhân ngày 8/3. Đó là những tâm sự thật của tôi về mẹ của mình. Cảm ơn Ban biên tập đã tổ chức cuộc thi để tôi được bày tỏ cảm xúc của chính mình. Kính chúc các thành viên trong Ban biên tập sức khỏe và thành công! - Tố Tâm.