Hiền Phạm
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
8h tối, thành phố chính thức lên đèn, những dây điện nháy led, những bảng hiệu bắt đầu hoạt động hết công sức. Con lững thững bước ra từ trung tâm ngoại ngữ, Sài Gòn trở nên sôi động. Phía bên kia đường, chếch bên tay phải, chiếc xe bóng loáng và đôi tình nhân quấn lấy nhau. Phía bên trái, anh bảo vệ đang cố xua đuổi một người đàn bà bế con, đứa bé đã chìm vào giấc ngủ nhưng đôi tay bé nhỏ vẫn bám chặt vào cổ của người đàn bà. Có gì đó là nỗi nhớ cứ tưởng như đã quá xa xôi.
8h tối, quê mình đang lạnh vì ảnh hưởng của một đợt gió mùa và cũng đã bắt đầu vào mùa gặt. Con biết giờ này mọi người ở quê đã lên giường và chìm vào giấc ngủ say sau một ngày làm việc vất vả. Còn mẹ của con, mẹ đang làm gì?
Trên đường trở về phòng trọ, cơn mưa bất chợt ập đến, con ghé trạm bus và lúc đó, nỗi nhớ ùa về, con nhớ mùi nhang ngày xưa mỗi khi cơn mưa đổ xuống mẹ đốt trước nhà để khử đi mùi "khét đất" khăng khẳng. Con nhớ nồi bắp nghi ngút khói của những đêm mưa trút xuống quê nghèo bên vùng núi. Giữa phố phường tấp nập, không biết có ai cùng cảm giác như con không, mẹ nhỉ?
Giờ balô con mang nặng những cuốn sách, giáo trình và cuốn Nhật ký cho My của nhà văn Trầm Hương. Đó là cuốn sách đầu tiên mẹ mua cho con vào năm lớp 5. Con đã đọc rất nhiều lần, chỉ để nhớ: "Mẹ ơi, con được sinh ra từ đâu?" và mẹ trả lời: "Con được sinh ra từ ba mẹ".
Có vài lần, con ngơ ngác hỏi mẹ câu hỏi đó và nhận được lại đó là nụ cười, cái ôm vào lòng ấm áp. Con biết mình được sinh ra từ vòng tay của mẹ và ba, của những cách đồng, những câu hát, từ mùi rạ được đốt để lấy tro bón ruộng. Nhiều khi con cố nhắm mắt lại để nắm được những hình ảnh đó. Nhưng thử hỏi giữa phố thị này, có ai đốt nhang thơm khi đợt mưa rào đổ xuống.
Con muốn kể cho mẹ nghe về đứa bé mà con đang làm gia sư. Bé đang học lớp một và rất đáng yêu. Mẹ biết đấy, con chưa từng nghĩ dạy một đứa trẻ lại khó như thế dù chỉ là những phép tính cộng trừ, những bài tập ghép vần đơn giản nhưng để chỉ bảo cho bé hiểu là cả một vấn đề đối với con. Đôi lúc sự nóng nảy lại càng làm cho bé sợ hơn. Con thấy nể phục mẹ biết chừng nào bởi mẹ đã nuôi dạy bốn đứa chúng con từ lúc chập chững, đánh vần, biết cộng trừ và biết yêu cuộc sống này, biết thế nào là mẹ.
Mẹ, vậy là bốn năm đại học của con chỉ còn đúng vài tháng nữa, rồi mẹ sẽ không còn bôn ba cuối tháng, chắt góp cho con từng đồng để gửi vào tài khoản. Mẹ, hãy để cho con được nhìn thấy nụ cười không vướng lo âu đó nhé! Con yêu mẹ!