>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'
Quỳnh Linh
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Trước khi được anh dắt về giới thiệu với mẹ, con hồi hộp và lo sợ rất nhiều. Nhưng khi đến cửa nhà chào mẹ, mẹ mỉm cười, dắt tay con lên bậc thềm nhà vì sợ con ngã do bậc thềm quá trơn, con thấy lòng thật vui, ấm áp và nhẹ nhõm. Lúc ấy, trong con có suy nghĩ đơn giản là mẹ hiền, chắc về làm dâu mẹ không đến nỗi nào.
Ngày con chính thức về làm dâu, con không ngờ mình lại may mắn đến thế. Chưa một ngày nào con thực sự "làm dâu". Con không có cảm giác ở nhà chồng mà như ở nhà mình, con coi mẹ như mẹ ruột. Mẹ đối xử với con như con gái. Mẹ chưa bao giờ phàn nàn con việc ngủ dậy muộn, cách ăn mặc cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày. Sáng ngủ dậy, con đã có sẵn phần ăn của mình. Mẹ luôn dậy sớm đi chợ và mua đồ ăn sáng cho hai vợ chồng con. Hôm nào con trai không ăn sáng ở nhà thì mẹ cũng tất tả ra chợ mua đồ ăn sáng cho con dâu, kẻo đi làm nó đói.
Mẹ làm tất cả mọi việc trong nhà để con dâu yên tâm đi làm. Trưa, chiều về đến nhà là có cơm nóng, canh ngọt mẹ dọn sẵn để trên bàn. Hôm trước, con nói thèm món gì là ngay ngày hôm sau, con có món đó để ăn. Công việc hàng ngày mà con có thể phụ mẹ là giặt và là quần áo cho vợ chồng. Con chưa bao giờ phải "vắt óc" suy nghĩ là hôm nay đi chợ mua món gì, nấu món gì, con chẳng phải tính chi ly từng đồng, từng cắc cho việc cơm áo, gạo, rau, điện, nước.
Lẽ ra việc nhập hộ khẩu vào nhà chồng là việc của chúng con phải làm nhưng mẹ nói mãi, vợ chồng con chưa kịp làm, mẹ lại đích thân đi làm. Thỉnh thoảng mẹ còn thay, giặt ga giường cho con, mua cho vợ chồng con đôi áo gối mới, mẹ làm tất tần tật từ việc lớn đến bé. Con có bầu, bình thường đã không làm việc nhà thì giờ mẹ chẳng cho con đụng tay vào bất cứ thứ gì, mẹ giành làm hết, bận việc thì mẹ sai chồng con làm thay. Mẹ giải thích lý do làm việc nặng ảnh hưởng không tốt đến thai. Thấy con lo lắng việc mang thai bé trai hay bé gái, mẹ an ủi: "trai hay gái thì phụ thuộc vào đàn ông rất nhiều, con đừng suy nghĩ nhiều mà gây áp lực cho bản thân". Mẹ luôn mua những đồ ăn ngon nhất, bổ nhất để dành cho mỗi mình con ăn.
Mẹ lo lắng và tâm lý với con từng chút một, chưa bao giờ mẹ la mắng hay khó chịu với con. Đồng nghiệp, bạn bè con hay nói đùa là: "con đi lấy chồng chắc ba mẹ con mừng lắm vì đẩy đi được của nợ". Cũng đúng thật, giờ con là "của nợ" của mẹ, mẹ phải lo cho con từng ly từng tý, gần 30 mươi tuổi đầu mà con vẫn như đứa con nít, vẫn ngủ dậy muộn, vẫn vô tư, chưa biết quán xuyến gia đình, không hiểu rồi vài tháng nữa đây, con có biết chăm con của mình không hay mẹ cũng đứng ra gánh vác.
Con thấy lòng ấm áp khi mẹ rưng rưng nói: "Mẹ chỉ mong được sống lâu để đỡ đần con, cho con đỡ cực". Mẹ không dạy dâu bằng lời nói mà qua công việc hằng ngày, qua cuộc sống của mẹ và tình yêu thương bằng cả trái tim. Con có thể kể, tâm sự bất cứ mọi chuyện với mẹ, những chuyện mà có khi con không bao giờ kể với mẹ ruột của mình.
Có chồng, con có thêm nhiều hạnh phúc, con có thêm ba mẹ, anh chị. Anh chị yêu thương và quan tâm đến con giống như tình thương dành cho chồng con. Không biết trên đời này có ai lấy chồng mà sung sướng được như con không?
Nói sao cho hết những niềm vui mà con có khi về làm dâu. Hôm nay con viết về mẹ, không phải nhân "Ngày của mẹ", ngày sinh nhật mẹ, ngày 8/3 hay ngày 20/10, đơn giản vì ngay lúc này, con thấy yêu mẹ thật nhiều, mẹ chồng của con.
Mẹ của anh
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong.
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh, mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen.
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao.
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa.
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh, em đã là dâu trong nhà.
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng.
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
(Thơ Xuân Quỳnh)
Vài nét về blogger:
Đây là bài viết tôi dành tặng mẹ chồng. Tôi mong bà luôn vui, khỏe để sống thật lâu cùng con cháu! Cảm ơn Ban biên tập tổ chức cuộc thi viết "Người phụ nữ tôi yêu" để tôi có dịp bày tỏ lòng biết ơn và kính yêu đối với mẹ chồng - Quỳnh Linh.