Bố tôi 55 tuổi, vẫn có sức lao động nhưng ngày càng nhác làm, không có tiền tiết kiệm phòng thân vì thích ăn chơi, rượu chè. Ngày trước, bố hay đi chép tranh. Sau đó, bố chuyển sang làm xe ôm nhưng chỉ được vài buổi lại thôi. Để có tiền ăn uống, chơi bời, bố vay hết người này tới người kia. Tới khi giãn cách xã hội, bố hoàn toàn ở nhà, ngày ba bữa đều ăn cơm mẹ tôi nấu mà không đưa tiền. Khi hết giãn cách vài tháng, bố vẫn không đi làm, ở lì trong nhà.
Tôi đã đi làm nhưng chỉ kiếm được khoảng 6-7 triệu đồng. Còn mẹ tôi đã 53 tuổi, làm giúp việc, đồng lương đôi lúc như tôi nhưng chủ yếu là ít hơn vì công việc không quá đều. Tôi đã phụ mẹ nuôi bố, tuy nhiên tôi rất ác cảm với người cha lười biếng. Những khi mẹ con tôi bảo bố kiếm việc, bố đều không đi, thậm chí chửi mắng chúng tôi. Tôi thực sự hận và rất muốn mặc kệ bố vì ông tạo gánh nặng lớn cho cả gia đình. Tôi nên làm gì?
Thùy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.