Tôi sống cùng bố mẹ chồng ở ngoại thành TP HCM được khoảng ba năm. Chúng tôi sống trên tầng còn ông bà sống ở dưới, chung nhà nhưng cũng coi là riêng bởi chúng tôi ăn riêng, giặt giũ phơi phóng riêng. Mẹ chồng tôi ngoài 60 tuổi, vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhưng lại là người xuề xòa, bừa bộn, thậm chí là lười.
Điển hình là việc giặt quần áo, đồ của ông bà nhẹ nhàng, chủ yếu là đồ ở nhà và đồ lót, bà có thể giặt nhanh bằng tay hoặc gom 2-3 ngày giặt một lần nhưng bà lại gom tới 1-2 tuần mới chịu giặt, đến nỗi đa phần quần áo ông bà mặc, bao gồm cả đồ lót đều bị mốc. Mỗi lần quần lót không giặt kịp để mặc, bà tự ý lên lấy quần lót của tôi "mượn tạm". Sau mỗi lần ấy, tôi nói sẽ cho bà và không muốn mặc chung quần lót nhưng bà vẫn mang trả lại cho tôi và nói chỉ mặc tạm thôi chứ không lấy. Tôi thậm chí còn phải thêu cả tên vào quần lót của mình để không nhầm lẫn với mẹ chồng nhưng có lúc bà lại viện cớ "lấy nhầm". Tôi nói thẳng với mẹ chồng là quần lót là đồ cá nhân, mặc chung dễ sinh bệnh thì bà quay ra tự ái, nói tôi "đổ cho bà bị bệnh lây nhiễm" dù ý tôi không phải vậy. Nhiều lần tôi cũng để mặc cho bà dỗi, tưởng rằng bà sẽ không động vào đồ lót tôi nữa nhưng bà dỗi xong lại thôi và vẫn nghiễm nhiên lấy đồ của tôi mặc.
Chuyện tưởng chỉ là nhỏ nhưng nó làm tôi cảm thấy khó chịu và không được tôn trọng ở nhà chồng. Tôi nên làm gì để giải quyết dứt điểm việc này?
Hương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.