Mẹ chồng là cô giáo tiểu học về hưu, có hai con trai đều đã lập gia đình. Bố chồng có một tiệm sửa xe, hàng ngày vẫn túc tắc đi làm cho vui và có đồng ra đồng vào. Tôi lấy chồng được 5 năm, vì là dâu trưởng nên phải sống chung với bố mẹ chồng, không thể dọn ra riêng. Tuy nhiên, mẹ chồng là người hay dỗi, tính tình đồng bóng rất khó chiều. Một ngày, mẹ chồng tôi phải dỗi đến chục lần, lúc nào cũng thấy bà trong trạng thái sưng xỉa mặt mày nhưng bà đều không nói lý do mà để vợ chồng tôi phải tự đoán. Bà không thích ăn thịt nướng, một hôm cả nhà rủ nhau đi ăn thịt nướng, bà bảo sẽ ăn trước cơm ở nhà rồi ngồi cho vui thôi nhưng khi đến nhà hàng, thấy vợ chồng tôi không ai gắp mời mình, mẹ chồng bỗng dỗi, cho rằng mình là người thừa, bà đùng đùng bỏ về.
Tôi cho con trai học ở trường mẫu giáo gần nhà bà ngoại và cũng là gần chỗ làm của tôi. Cách đây mấy hôm, trường bé tổ chức Giáng sinh, bà ngoại đi đón tình cờ được xem cháu biểu diễn văn nghệ, chụp ảnh cùng cháu đăng lên mạng. Mẹ chồng tôi xem được thì về dỗi, nói rằng chúng tôi cho cháu chụp ảnh Giáng sinh cùng bà ngoại nhưng lại không mời bà nội đến dự. Hay khi vợ chồng tôi nhờ bà trông cháu giúp để đi sinh nhật bạn thì bà cũng dỗi, nói: "Tôi không phải người giúp việc của anh chị, lúc anh chị đi chơi vui thì tôi phải ở nhà trông cháu". Cả hai vợ chồng tôi đều rất mệt mỏi, đi làm cả ngày về đã áp lực, chưa kể chăm con nhỏ đôi khi bé ốm đau, quấy khóc, mẹ chồng không thông cảm thì thôi, chúng tôi còn phải nhìn thái độ bà để sống nữa.
Chúng tôi mới nhắc đến chuyện ra ngoài ở riêng đúng một lần thì bà làm lớn chuyện, "ốm" nằm một chỗ mất mấy ngày khiến chúng tôi không bao giờ dám nhắc lại chuyện ấy nữa. Thật ra tôi biết cách chiều mẹ chồng nhưng càng chiều bà càng được đà lấn tới. Tôi nên làm như thế nào trong hoàn cảnh này?
Mai
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.