Tôi 36 tuổi, kết hôn 10 năm và có một bé trai năm nay 9 tuổi. Thời gian đầu sau khi kết hôn, tôi sống chung với bố mẹ và em gái chồng. Cô em chồng bằng tuổi tôi nhưng chưa kết hôn. Cô ấy có nhiều bạn bè, ham chơi, tính viển vông, nhiều lần đầu tư mở nhà hàng, cửa hàng quần áo, phụ kiện với bạn chỉ vì hứng lên, sau đó làm ăn thua lỗ lại về vay tiền mẹ. Đỉnh điểm, em chồng vay lãi cao, chủ nợ đòi đến tận nhà buộc bố mẹ chồng tôi phải bán một mảnh đất để trả cho con gái. Lúc ấy, vợ chồng tôi thống nhất dù thế nào cũng phải dọn ra ngoài ở riêng vì không muốn để con sống trong môi trường thiếu an toàn như vậy. Chúng tôi mua căn hộ hơn hai tỷ đồng, trong đó bố mẹ tôi cho vay một tỷ đồng, còn lại là tiền vợ chồng tôi tích góp khi đi làm.
Từ khi dọn ra ngoài, vợ chồng tôi cũng chỉ về thăm nhà chồng mỗi tuần một lần, không biết cô em chồng giờ làm gì và thu nhập như thế nào. Bỗng một ngày, mẹ chồng nói muốn vay vợ chồng tôi khoảng 500 triệu đồng. Ban đầu bà mập mờ, nói là muốn dồn tiền đầu tư mua một mảnh đất, hứa sẽ chia cả tiền lãi cho vợ chồng tôi. Về sau, bà thấy tôi hỏi kỹ thì đành kể thật rằng bà vay hộ cô em chồng.
Chồng tôi để mọi việc cho tôi quyết và tôi đã từ chối mẹ chồng. Khoản tiền tiết kiệm tôi có là để trả nợ dần cho bố mẹ đẻ tôi. Ngoài ra, tôi cũng ấp ủ ước mong đưa con đi nước ngoài du học. Vì thế, tôi không thể lấy tiền tiết kiệm ra cho em gái chồng đầu tư.
Mẹ và em chồng nghe thấy vậy thì quay ra ghét, chỉ trích tôi, nói tôi ích kỷ, về nhà chồng nhưng chưa đóng góp được cho nhà chồng đồng nào, chỉ chăm chăm nghĩ cho bố mẹ mình. Gia đình chồng cũng tuyên bố từ mặt tôi.
Tết đến nơi, tôi không muốn làm to chuyện để họ hàng, mọi người nhìn vào nghĩ tôi không ra gì, bị nhà chồng từ mặt. Tôi có nên nhượng bộ cho họ vay tiền để gia đình được êm ấm không?
Hiền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.