Tôi kết hôn được 8 năm với người chồng hơn 18 tuổi, anh từng có một đời vợ và con riêng đã trưởng thành. Tôi nghe nói vợ cũ ly hôn với anh vì mẹ chồng quá khó tính nhưng lúc đó vì yêu thương chồng nên tôi nghĩ có thể cảm hóa được bà. Hơn nữa, chúng tôi cũng sống riêng nên tôi nghĩ sẽ ít va chạm với mẹ chồng.
Nhưng tôi đã nhầm, ngay trước khi làm đám cưới, mẹ bắt tôi ký giấy khước từ mọi tài sản của nhà chồng bao gồm nhiều căn nhà rải rác ở quận 2, quận 5 và quận Tân Phú. Những căn nhà này hiện vẫn để tên mẹ chồng, bà cho thuê và lấy tiền đó gửi ngân hàng. Mẹ chồng tôi có hai con trai và một con gái đã đi lấy chồng. Theo tôi được biết, cả em dâu cũng phải ký bản cam kết này. Nhà tôi ở gần nhà mẹ chồng, dù có người giúp việc, bà quy định mỗi chiều vợ chồng tôi phải sang thăm hỏi bà trước rồi mới được về cơm nước. Sáng trước khi đi làm, chồng hoặc tôi cũng phải đi mua bữa sáng mang sang cho bà, dù bận rộn cỡ nào cũng phải đều đặn như vậy. Chồng tôi biết bà khó tính nhưng anh vẫn cố gắng chiều mẹ bởi "bà đã 75 tuổi, chẳng còn sống được bao lâu".
Ngoài ra, những dịp lễ Tết hay nhà có cỗ, tôi đều phải xin nghỉ làm từ sáng để đi chợ, nấu cỗ cúng với mẹ chồng nguyên một ngày vì tôi là con dâu trưởng. May mắn là tôi đã gắn bó với chỗ làm từ lâu và sếp hiểu cho tôi nên tạo điều kiện. Tôi vẫn phụng dưỡng mẹ chồng nhưng sau 8 năm, tôi cảm thấy mẹ không coi tôi là người nhà. Bằng chứng là mỗi lần họp gia đình, chuyện lớn nhỏ gì cũng chỉ có con trai và con gái bà, hoàn toàn không có con dâu.
Gần đây, hai vợ chồng người em trai của chồng đã hoàn tất thủ tục ly hôn, em dâu tôi bỏ đi vì cũng không chịu nổi mẹ chồng quá quắt. Gia đình con trai tan nát chỉ vì bà nhưng bà vẫn không biết lỗi. Bà gọi tôi sang nói chuyện nhưng thực chất là dằn mặt. Bà bảo tôi nếu không chịu được thì cứ đi, bà không giữ nhưng bà tuyệt đối không cho tôi đồng nào. Bà còn tỏ vẻ khinh thường và tỵ nạnh với bố mẹ tôi vì "chỉ gả con gái đi là xong, không đóng góp được đồng nào cho con, mọi thứ từ nhà cửa, xe cộ cũng là bà sắm sửa cho vợ chồng tôi, vậy vai trò của bố mẹ tôi ở đâu?". Rồi bà nói: "Mẹ thấy bố mẹ con sướng nhất, gả con gái đi lấy chồng mà không mất chỉ được, ai chẳng muốn như vậy".
Tôi thấy tủi thân vô cùng, việc em dâu bỏ đi cũng khiến tôi suy nghĩ, liệu tôi có nên cố gắng vì chồng vì con để sống với người mẹ chồng không tôn trọng mình và bố mẹ mình hay không? Còn mẹ chồng, tôi tin chắc không ai hay việc gì có thể thay đổi được tính nết của bà.
Diệp
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.