"Hấp thụ" xong những màn nhảy khiêu dâm, có màn thô bỉ đến nóng cả tai, nếu "bức xúc", không khó khăn gì mấy các quý ông sẽ kiếm được một em sẵn sàng cùng đi đến tận chín tầng mây xanh!
Thành "Mập", tay chơi thứ thiệt ở đây phì phèo phun thuốc lá, cười khẩy: "Có những thứ chơi mà ở Sài Gòn các ông không có, nhưng tại đây có. Nếu muốn thì 21h theo tôi".
Khi hỏi đi đâu, Thành mập đáp gọn lỏn: "Đến mặt trời đêm". Nghĩa là sao? "Là tới vũ trường Sun đó! Các ông đến Phan Rang để ăn, để chơi mà chưa ghé Sun thì có nghĩa là... chưa biết gì về Phan Rang cả!".
Vũ trường Sun nằm trên đại lộ 164, con đường lớn nhất thị xã Phan Rang, gần như đối diện với một trường phổ thông trung học và một trường dạy nghề. Bên đó ánh đèn đường hắt vào leo lét bên này vũ trường Sun đèn điện xanh đỏ nhấp nháy...
21 giờ, vũ trường đông nghịt người. Hôm đó là thứ bảy. Trên sàn nhảy, khoảng vài chục "nam thanh nữ tú" đã nhập cuộc từ lúc nào, đang say sưa nhảy múa, "co giật" điên loạn, không khí chẳng thua kém mấy sàn nhảy, quán bar tai tiếng của Sài Gòn.
Trên sân khấu, một cô gái nhảy mặc loại trang phục đặc thù nghề nghiệp, ngắn và "nghèo" đến nỗi gần như phơi bày ra tất cả những gì cần phải che đậy. Mỗi động tác lắc giật, mơn trớn của cô buộc hết thảy người xem phải liên tưởng ngay đến những đều dung tục nhất.
Có lúc cô còn ôm ghì lấy cây cột inox được dựng sẵn hai bên cánh gà sân khấu, mắt nhắm nghiền, cán bộ phận khác trên cơ thể cứ giẫy lên. Phía dưới, người ta dựng lên hai cái bục ở hai góc sàn nhảy, giữa mỗi bục được trồng một cây cột inox sáng choang. Một trai nhảy mặc đồ bó như dán vào người không chỉ để khoe khoang thể hình lực sĩ (phải cái bụng hơi to) mà còn muốn phơi bày ra hết cả những điểm "lồi lõm" trên cơ thể.
Anh leo lên bục, bám xoắn lấy cây cột inox thả sức giật. Tóc gã nhuộm hung hung, xịt keo, vuốt hai bên gọn ghẽ vào giữa đỉnh đầu rồi từ đó dựng ngược lên như thể đầu con chim chào mào. Cứ thế, màn "nhảy mồi" được anh đầu chim chào mào và ba cô gái nhảy thay nhau biểu diễn suốt mấy tiếng đồng hồ. Mỗi sô nhảy 20 phút, ai nấy mồ hôi vã ra như tắm. Đám đông khách nhảy cuồng loạn, đôi lúc lại gào lên theo tiếng hô của tay DJ: "Hennessy là Hennessy, dzô dzô...". Cái sàn nhảy dậm dật đó có cả những đôi dép lê, dép nhựa, nhảy chẳng ra nhảy, cứ dậm phèn phẹt xuống sàn. Có thể những bàn chân ấy móng còn ám phèn chua.
Thành "Mập" chẳng thèm để ý đến đều đó, phấn khích hất hàm hỏi chúng tôi: "Các ông thấy thế nào?. Thực ra những màn nhảy khiêu dâm kiểu này ở Sài Gòn đã bị dẹp từ lâu rồi, nếu có chăng chỉ lén lút chứ đâu dám công khai như ở đây".
Thành "Mập" chỉ vào cô gái nhảy vừa "xuống ca" bảo: "Để tôi kêu em ra ngồi với các ông". Nói đoạn, Thành móc bóp lấy tờ 20.000 dúi vào tay anh bồi. Anh này gật đầu... Lát sau cô gái nhảy tiến lại phía Thành cười thật tươi.
"Tên em là N... ở Nha Trang... Em làm tại đây mới vài tháng...", đại loại toàn chuyện vô thưởng vô phạt như thế.
Còn Thành mập, mắt như dán vào cô gái nhảy đang quằn quại trên sân khấu, dáng vẻ bồn chồn đứng ngồi không yên. Lại thêm một tờ 20.000 nữa rút ra, Thành mập đến bên anh bồi khi nãy. Anh này lại gật gật rồi tiến đến phía mấy cô gái đang đứng gần đó, cô nào cô nấy mắt cứ đảo qua đảo lại ráo hoảnh. Một cô trạc 24 tuổi, mặt bôi phấn trắng bệch, ỏn ẻn bước lại kéo ghế ngồi bên Thành "Mập".
Cô tự xưng tên L., giọng nói rặt mùi gió biển. Loáng cái Thành "Mập" và cô ta đã giao dịch xong một cuộc "mua bán", cũng chóng vánh như tên gọi cuộc chơi "200.000 đồng một cuốc tàu nhanh". Nốc ngụm bia lớn, chùi mép, Thành mập chỉ về phía mấy cô gái đứng vật vờ xung quanh bảo chúng tôi: "Các ông thích em nào cứ bảo tay bồi kia kêu cho. Tôi "lên đường" đây!".
"Bãi đáp" bình dân là vài nhà nghỉ nằm dọc theo khu du lịch Ninh Chữ. Chỉ cần có chứng minh nhân dân và cỡ 30-50 nghìn đồng là kiếm được chỗ đậu một tiếng với phòng ốc khá tinh tươm. Phải qua ba điểm Thành "Mập" mới tìm được chỗ dừng chân. "Có phải mùa du lịch đâu mà nhà nghỉ đắt khách thế không biết, chật hết phòng, đáng ngờ thật!", Thành mập thắc mắc rồi cười sằng sặc.
L. cho biết, trước đây cô từng là vũ công của vũ trường Huyền Trang, giờ hết thời chuyển hẳn qua nghề này và vẫn lấy vũ trường làm chốn mưu sinh. Lúc có khách yêu cầu, bồi dắt mối cho, bù lại, L. sẽ "lại quả, hai, ba chục ngàn gọi là "trà nước". Thành hỏi: "Chủ vũ trường có biết việc tụi em làm không?". L. thản nhiên: "Biết, nhưng mặc kệ". "Cùng làm với em ở đấy có đông không?". Giọng L. hơi gắt: "Việc ai nấy làm, anh hỏi chi vậy?".
(Theo Công An TP HCM)