Các nơi nổi tiếng “phù trợ” cho người trần như: chùa Hương (Hà Tây), chùa Thày (Hà Tây), Yên Tử (Quảng Ninh), đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), Phủ Tây Hồ (Hà Nội), đền Quán Sứ (Hà Nội), chùa Phúc Khánh (Hà Nội), chùa Hà (Hà Nội), đền Hùng (Phú Thọ) năm nào người cũng chật như nêm cối từ mùng một Tết đến hết tháng giêng. Và bây giờ đang là quãng thời gian cao điểm nhất để người ta chen chúc, đua nhau đi cầu vận may.
Tại chùa Hương và đền Bà Chúa Kho dịch vụ khấn vái thuê xem ra ngày càng được mùa. Với vốn chỉ có vài bài khấn nôm, 2 đồng xu âm dương và chiếc đĩa sứ nhỏ là những người khấn thuê thả sức hành nghề.
Mỗi lần khấn, khách phải trả cho họ từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng. Khách oan khuất tình duyên thì người khấn kêu thấu lên các “ngài” chuyện tình duyên, khúc mắc công danh sự nghiệp thì kêu công danh sự nghiệp, còn rắc rối việc gia đình cũng phải nhờ kêu thấu nhờ các “ngài” để tìm giải pháp “khắc phục”. Đối tượng thuê khấn thường là trai thanh nữ tú hoặc các công chức nhà nước lứa tuổi từ 25 đến 40.
Một người khấn thuê ở chùa Hương nói như đinh đóng cột: “Không có sự phù trợ của các ngài thì có giỏi đến mấy việc cũng chẳng thành!”. Cũng tại chùa Hương, một công chức trong ngành thuế vận comple sang trọng đứng trước đền “giải oan” răm rắp làm theo bà già khấn thuê. “Con nam mô A di đà Phật, con nam mô A di đà Phật!”
Bà già quay sang hỏi: “Cậu tên gì nhỉ?”. Anh ta đáp: “Con tên Nguyễn Huy Hoàng”. “Năm sinh?”. “1961”. “Quê quán?”. “Hà Nội”. “Chức vụ?”. “Cán bộ thuế…”. “Cầu gì?”. “Gia đình êm ấm, công việc trôi chảy, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức…”. Xong bài khấn vái, bà già tung 2 đồng tiền âm dương loảng xoảng rồi nói: “Xong! năm nay cậu muốn gì được nấy, chỉ nhớ là đi tàu xe trong năm phải thận trọng”. Anh công chức nọ mặt mày hớn hở rút tờ bạc 50.000 đồng mới tinh “boa” cho bà cụ khấn thuê.
Tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội), một trong những điểm có vài vạn khách tới lễ chùa/ngày từ mùng 1 Tết Ất Dậu. Lượng khách vẫn duy trì như vậy cho tới thời điểm này. Có thể thấy, xe ô tô từ các tỉnh đổ về đây ngày cao điểm có thể lên tới gần ngàn chiếc, khách thập phương gây tắc từ đường Xuân Diệu đến đường Đặng Thai Mai.
Phủ Tây Hồ là nơi cầu khấn của giới kinh doanh buôn bán… Lễ vật mang tới cầu may tại các nơi trên được bày la liệt, nhiều bàn thờ lễ xếp chồng lên lễ, nào gà, lợn, nào hoa quả rượu Tây Tàu đủ cả. Nhiều người quan niệm “Trần sao âm vậy, tốt lễ dễ thưa”.
Nạn trộm cắp, móc túi ở những nơi khách hành hương đến cầu may vì thế cũng được "thơm" lây. Ví tiền, điện thoại, dây chuyền… trong đám đông nhộn nhạo tích tắc biến mất nếu khách mất cảnh giác. Có bà rõ ràng ôm khư khư chiếc túi xách trong tay, vậy mà ra đến cổng Phủ vẫn cứ nước mắt vắn dài gào lên: “Chúng nó lấy hết tiền của tôi rồi!”. Trong nhiều tình huống, lực lượng cảnh sát cũng xin bó tay trước những mưu mô chôm chỉa ngày càng có “đẳng cấp” của “giới” trộm cắp.
Tiếp đó là những lời dỗ ngon, dỗ ngọt bói toán: “Chỉ 5.000 đồng thôi, có thể biết rõ số phận, thấu quá khứ và tương lai. Tại sao không làm một quẻ chứ? Số tiền nào có nhiều nhặn gì đâu, nhưng nỗi lo mang vào mình giống như mang dây buộc mình".
Một cô xem bói ở chùa Hà, khuôn mặt dày phấn son có kiểu chiêu khách rất “nghệ”. Đầu tiên cô mon men đến xin ngồi gần rồi làm quen, sau đó bảo đưa tay cho cô xem thử hoặc nhìn lông mày, mắt, mũi hoặc một nốt ruồi nhỏ trên mặt khách đi chùa mà phán. Lời đầu là khen, tiếp theo là gây tò mò, lo lắng khiến khách phải hỏi. Như vậy là khách coi như đã mắc “lưới nhền nhện” và chỉ còn biết móc hầu bao ra trả.
Cô gái đến chùa Hà cầu tình duyên được cô bói khen nức nở: “Năm mới này quý cô sẽ gặp người tâm đầu ý hợp, anh chàng là hoàng tử cưỡi bạch mã, có sao Thiên Tướng chiếu mệnh, hào hoa phong nhã… nhìn chung là trên cả tuyệt vời!”.
Theo SGGP, cùng với nạn bói toán, sách tử vi, tướng số, lá số của 12 con giáp được bày bán tràn lan, công khai tại các đền chùa.Viết sớ, dâng sớ cầu cạnh các ngài ngày một phổ biến. Như vậy mới tấu lên tới thiên đình, các ngài mới để mắt tới mà xét duyệt. Vậy là hàng loạt các “ông đồ” biết dăm ba chữ Tàu cứ cắm cúi viết một thôi một hồi, theo lời yêu cầu của khách. Khách đi chùa không thể hiểu được các “ông đồ” viết gì, nhưng dâng sớ vào chùa cũng lấy được sự yên tâm.
Chuyện ăn nhậu cũng thật nực cười tại những chốn linh thiêng này. Nổi bật là tại chùa Hương, thỏ cắt tai được gọi là cầy và đùi bò được treo tòng teng từ cổng chùa đến tận Hương Sơn đệ nhất động. Khách đói ở đâu thì vào quán ngả mâm “xơi” ở đó. Câu nói “ăn chay niệm Phật” dường như không còn ý nghĩa gì trước cảnh tượng không thể phù hợp với vùng đất này.