Em không biết rồi anh sẽ ra sao, có bình yên trở về quê hương hay không, em không dám nghĩ đến nữa. Chính em cũng không thể nào chấp nhận được sự thật là anh đang gặp tai hoạ kinh khủng như thế, giá như mọi việc chỉ là 1 giấc mơ thôi, để khi em tỉnh dậy, sẽ thấy anh với nụ cười thân thuộc như ngày nào. Nhưng em sẽ không khóc nữa đâu, ở quê hương, em sẽ cố gắng sống và làm việc tốt, sẽ cứng rắn để đối diện với sự thật, cho dù kết quả có xấu đến mức nào. Nhưng em vẫn luôn hy vọng là anh sẽ trở về bình yên vào một ngày không xa. "Ở hiền sẽ gặp lành", phải không anh? Mong là như thế. Anh mạnh mẽ lên nhé, đừng gục ngã dù kết quả có ra sao đi nữa, tương lai phía trước còn dài lắm, có thể bắt đầu lại từ đầu mà. Sóc con sẽ đợi ngày anh trở về!
Sóc con