Hùng ơi, không biết bao lần em đã viết tên anh như thế, em hạnh phúc khi lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất cho một người em yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn mình. Biết bao kỷ niệm vui buồn mình đã nói cho nhau nghe và anh luôn nói anh muốn đem hạnh phúc đến cho em suốt cuộc đời này. Đó là ước muốn lớn nhất của anh, anh đánh đổi tất cả để có được mong ước ấy.
Em đã hạnh phúc như chưa từng hạnh phúc. Suốt đời này làm sao em quên được. Đã không ít lần em tự trách mình yếu đuối, em đã không quyết tâm làm điều muốn làm để nỗi đau khổ giằng xé trong tim em và trong tim anh đau buốt. Em nhớ tiếng anh nói nghẹn ngào, em nhớ tiếng anh thầm thì những lời yêu thương tha thiết và mình đã dệt nên biết bao hy vọng cho một ngày mai hạnh phúc.
Em nhớ tiếng anh trách em nghe đến quặn thắt trái tim mình. Và bây giờ em ngồi đây để nhớ về anh , nghe lòng quặn thắt những nỗi đau về phía trời xa.Chúng mình có quyền hy vọng không anh? hay đó chỉ là những mong mỏi xa vời.
nguyen ly