Bên nhau 2 mùa đông và cũng chừng ấy mùa đông anh xa tôi. Bốn năm, một khoảng thời gian không dài lắm nhưng cũng không thể gọi là ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao tôi lại chưa thể quên anh. Mọi kỷ niệm và hình ảnh của anh vẫn mãi còn nguyên vẹn cứ như mới là ngày hôm qua.
Anh lạnh lùng ra đi và nói rằng vì anh chưa quên người yêu cũ và tôi đã tin đó là sự thật nhưng chỉ sau khoảng nửa năm anh đã có một hình bóng khác. Tôi đau khổ vì phải xa anh, mối tình đầu của tôi và càng đau khổ hơn vì không bao giờ tôi biết được nguyên nhân thật sự của sự chia tay ấy. Tại sao anh không nói cùng tôi lý do thật sự là gì, tại sao lại lẩn tránh câu trả lời khi nó có liên quan đến cả 2 chúng tôi và tôi có quyền được biết?
Tôi đã luôn tin rằng anh thật sự chân thành khi đến với tôi, thế mà anh lại. Tình yêu tan vỡ, niềm tin vỡ tan, anh ra đi đã đem hết tất cả niềm vui hạnh phúc của tôi, không để lại gì ngoài nỗi đau. Thêm một mùa đông nữa lại đến, lòng tôi bây giờ cũng lạnh giá như tiết trời. Nhưng có điều là hiện tại tôi đã thanh thản hơn, không còn rơi nước mắt và đau khổ như những năm qua cho dù tôi vẫn luôn nhớ về anh và cho dù tôi biết rằng mãi mãi tôi cũng sẽ không quên được nỗi đau này. Tình cờ biết được anh sắp cưới vợ, chúc anh mãi mãi hạnh phúc bên người anh đã lựa chọn.
Em cũng xin tự chúc mừng chính em vì đã trưởng thành và chín chắn hơn, đã có đủ bản lĩnh để tự vượt qua phiền muộn mặc dù không dễ dàng gì.
Minh Chau