Hiếu Hiền
Khi thời đại của mạng xã hội lên ngôi thì việc viết nhất ký hay lưu bút đã lùi vào dĩ vãng. Dường như hiếm bạn trẻ còn nghĩ đến việc truyền tay nhau quyển lưu bút hay ép vào trang vở nhành phượng hồng. Tôi nghĩ là mình may mắn khi tôi còn lưu giữ những dòng nhậtt ký thân thương của bạn bè. Đã hơn chục năm vậy mà màu mực vẫn còn rất rõ, nhưng sẻ chia tâm sự, những trách móc rất chi là học trò, những yêu ghét rạch ròi, và hơn hẳn là chúng ta đã viết rất thất về nhau.
Tôi - chủ nhân của quyển lưu bút này thật sự hạnh phúc khi nhận được lời chúc và tình cảm của các bạn. Điều quý nhất trong cuộc đời mỗi người là ta có bạn, thân với bạn và cùng bạn sẻ chia. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến một ngày ta chỉ có một mình trơ trọi và lẻ loi, một mình đối diện với cuộc sống nhiều chông gai mà đôi khi ta cứ ngỡ là phẳng lặng. Lúc ấy bạn sẽ làm gì, có đủ sức vượt qua hay sẽ buông xuôi tất cả. Chính lúc đó, bàn tay của những người bạn sẽ nắm lấy bạn và tiếp sức cho bạn bước đi.
Tôi đã có những người bạn rất tuyệt, bạn từ thời mẫu giáo lên trung học , những người bạn cấp ba và cho đến T65N bây giờ chúng tôi vẫn còn liên lạc. Tôi từng ví von lớp A6 Bùi Thị Xuân là một đại gia đình mà tôi vinh hạnh là một thành viên. Các bạn thật quá đỗi dễ thương và suốt ba năm trời học chung ai cũng để trong lòng tôi những dấu ấn khó phai.
Cơ mà lật lại từng trang lưu bút, đa số các bạn đều bảo “ghét” tôi vì tội “chảnh” và hung dữ. Tội nghiệp, tại tôi là lính mới nên muốn hù các bạn mốt tì chứ tôi cũng rất quậy phá và hay sách động quần hùng cùng nhau ăn vụng. Nghĩ lại tôi có ít bạn vào năm đó, nhưng tôi tin rắng thời gian sẽ làm chúng ta thấu hiểu nhau hơn, không hoàn toàn nhưng cũng được một ít. Đã có lúc tôi muốn phát khóc vì lớp nhưng rồi cũng qua vì chúng tôi luôn thẳng thắn với nhau.
Có lẽ những kỷ niệm về tham gia phòng trào đá banh, thời trang, gánh hàng rong sẽ là những thời khắc khó quên nhất. Bởi lẽ lúc ấy chúng tôi rất đoàn kết, đều có quyết tâm và hỗ trợ cho nhau để giành thắng lợi chung.
Thế rồi khi ra trường, chúng tôi cũng mất liên lạc dần. Những va chạm trong cuộc sống vẫn tiếp tục xảy ra, đã có những tình bạn bị gãy đổ rồi những mảnh vụn đó theo thời gian dần được chắp vá thành những vết sẹo cũng lành lặn để rồi chúng tôi lại tìm đến nhau và ôn lại kỷ niệm.
“Không thể đặt mọi thứ lại như trước nhưng ta sẽ có những khởi đầu mới tốt đẹp hơn”. Đây là điều tôi luôn tâm niệm với mình để vứt bỏ những chuyện không vui đã qua. Có lẽ tôi nên mang quyển lưu bút này cho những người bạn ngày xưa, để chúng tôi bắt đầu viết những dòng hồi ký mới cho một ngày mới sắp sang.