- Anh cảm thấy thế nào khi con trai đầu lòng giống mình y hệt?
- Hồi Bảo Bảo mới chào đời, tôi cứ ngắm con mãi có khi quên cả ngủ. Những lúc ấy, tôi cứ cười một mình vì hạnh phúc và hãnh diện. Tôi cảm thấy rất vui vẻ và hài lòng với cuộc sống mà mình đang có.
Trước khi có con, nhiều người bạn nói với tôi: "Có con đã lắm!", "Cứ có con đi rồi sẽ thấy đi làm dù mệt đến mấy cũng sẽ quên hết tất cả khi nhìn thấy nó "... Lúc đó, tôi hiểu phần nào những điều mọi người nói nhưng khi trải nghiệm, tôi mới thực sự thấm thía. Chỉ cần đi đâu đó một lúc là tôi đã thấy nhớ con và liên tục gọi điện về để hỏi thăm và nhìn Bảo Bảo. Vừa về đến nhà, tôi đã quăng đồ và nhào vào hôn con một cái rồi mới đi tắm rửa.
- Sau một thời gian tạm nghỉ để giúp vợ chăm em bé mới sinh, anh dự định khi nào sẽ quay trở lại với công việc?
- Tôi chưa có kế hoạch gì vì em bé còn nhỏ quá. Nếu bỏ Diễm ở nhà một mình chăm con thì cô ấy làm không nổi. Hiện tại, hai vợ chồng tôi vẫn luẩn quẩn trong nhà để trông Bảo Bảo chứ không mấy khi ra đường. Khi nào con được 2-3 tháng, tôi sẽ đi làm lại chứ cả hai vợ chồng đều ăn ở không thì chết mất (cười).
- Vì sao anh luôn giành việc chăm con của bà xã?
- Tôi hay đùa Diễm là vợ thằng Đậu chứ không phải vợ thằng Thành vì cô ấy hậu đậu, vô tư, hồn nhiên lắm. Chỉ cần con bị ọc sữa là cô ấy cuống lên kêu "chết rồi" và không làm được gì hết. Vì vậy tôi lúc nào cũng ở bên cạnh để giải quyết những việc mà cô ấy không đủ bình tĩnh để xử trí.
Tôi chưa bao giờ yên tâm để vợ một mình chăm con. Từ khi Bảo Bảo chào đời, tôi không dám đi xa mà chỉ ra ngoài cùng lắm vài tiếng đồng hồ và chỉ đi trong lúc con ngủ. Nếu Bảo Bảo thức thì tôi cũng không dám đi đâu. Vợ tôi cũng biết rõ nhược điểm của bản thân là chân tay lóng ngóng nên lúc nào cũng cần một người bên cạnh để phụ việc. Nếu tôi nói mình đi ra ngoài, em ở nhà với con nha thì cô ấy cũng không chịu đâu.
- Không tin tưởng để bà xã một mình chăm con, anh sẽ xoay sở như thế nào nếu phải đi làm lại?
- Hiện tại chúng tôi có sự giúp đỡ của ông bà nội và bà ngoại vào ban ngày. Vì ông bà không thức khuya nhiều được nên ban đêm, tôi và bà xã vẫn cùng nhau lo cho em bé. Vợ chồng tôi dự định 2-3 tháng nữa sẽ tìm vú nuôi để phụ việc.
- Thúy Diễm chia sẻ, anh cho vợ ra rìa sau khi con chào đời. Anh nghĩ sao về điều đó?
- Vì tính Diễm hậu đậu nên tất cả những việc liên quan đến chăm con tôi đều giành làm hết, từ cho ăn, tắm đến ru ngủ hay trò chuyện với con khi nó thức. Lúc nào cũng kè kè với em bé nên tôi không có nhiều thời gian dành cho vợ. Chúng tôi thường trò chuyện mỗi khi con ngủ nhưng được một chút xíu thì Bảo Bảo lại khóc và tôi phải bỏ Diễm ở đó để chạy vào với con.
- Anh làm thế nào để vợ không cảm thấy bị bỏ rơi và vượt qua nguy cơ bị trầm cảm sau sinh?
- Thời gian bà xã mang bầu, tôi tìm hiểu thông tin qua Internet và bạn bè nên biết phụ nữ có thể thay đổi rất nhiều khi làm mẹ. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng thay đổi của Diễm sau khi sinh vẫn khiến tôi cảm thấy sợ vì không biết cô ấy có vượt qua được những trở ngại tâm lý hay không. Diễm trở thành một con người khác, không còn nghĩ đến bản thân, suốt ngày chỉ quan tâm đến con, rất hay mất bình tĩnh và stress vì mọi thứ. Bảo Bảo chỉ cần ọc sữa thì cô ấy đã cuống cuồng lên rồi trở nên stress. Những lần vô tình thấy Diễm chảy nước mắt, tôi đều hết hồn và tự hỏi không biết mình đã làm gì sai để khiến cô ấy buồn. Khi tôi gặng hỏi, cô ấy chỉ nói "Tự nhiên em thấy buồn và lo quá, không biết con thế nào và mình sau này sẽ ra sao". Tôi biết phụ nữ sau sinh rất cả nghĩ và gặp nhiều áp lực nên mình là chồng thì phải có trách nhiệm tìm cách an ủi, động viên, tâm sự để cô ấy bớt stress và có thể trở lại vui vẻ.
- Anh thấy mình thay đổi như thế nào sau khi trở thành một người cha?
- Trước khi có con tôi rất ham vui, thích tụ tập bạn bè hoặc đi du lịch với bà xã nhưng từ khi làm cha, tôi gần như không bước ra đường, thậm chí không có cả thời gian để đi tập gym. Vì lúc nào cũng ở bên cạnh con và quá mệt nên tôi chẳng có thời gian sắm sửa cho bản thân, đến râu cũng không buồn cạo. Vợ tôi cũng vậy, cô ấy không còn trang điểm, chăm chút cho bản thân mà lúc nào cũng quần quật với việc vắt sữa, cho con bú, thay tã, tắm rửa...
Khi còn là vợ chồng son, chúng tôi thích làm gì thì làm, rảnh rỗi là xách balô lên đi chơi, muốn mua gì thì mua chứ không nghĩ ngợi. Cuộc sống hiện tại thì hoàn toàn khác, chúng tôi không dám đi đâu hết, tiêu pha gì cũng phải tính toán xem có hợp lý hay không và cân đối lại kinh tế. Vợ chồng tôi giờ làm gì cũng nghĩ đến con và tất cả thời khóa biểu trong ngày đều liên quan đến Bảo Bảo. Nhiều lúc phải đi tiệc, tôi và bà xã mới nhận ra đã lâu rồi cả hai không mua sắm và chẳng có gì để mặc nữa.
- Cuộc sống con mọn khiến anh mệt mỏi ra sao?
- Nhiều khi tôi muốn ngục ngã vì mệt. Thời gian ở nước ngoài là lúc hai vợ chồng tôi cực nhất vì bạn bè ở bên đó cũng bận rộn với công việc, con cái nên không thể thường xuyên phụ giúp, chúng tôi phải tự xoay xở mọi thứ. Lần đầu tiên có con, hai vợ chồng rất bỡ ngỡ và ngày nào cũng phải thức cả đêm. Hiện tại, gánh nặng đã vơi bớt một chút vì có ông bà hai bên chăm giúp Bảo Bảo vào ban ngày. Dù rất mệt vì phải thức đêm thường xuyên nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng.
- Anh lên kế hoạch thế nào để bù đắp cho vợ khi Bảo Bảo cứng cáp?
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện bù đắp thì bà xã đã lên kế hoạch đi chơi hết rồi. Cô ấy đã lên hẳn một danh sách những địa điểm muốn đi cả trong nước lẫn nước ngoài, chỉ chờ con cứng cáp một chút và có vú nuôi là chúng tôi sẽ tiến hành. Về khoản đi du lịch, tôi không phải nghĩ gì hết vì tất cả đã có vợ lo (cười).