- Chị và ông xã đã chuẩn bị như thế nào cho sự ra đời của con trai đầu lòng?
- Trước khi sinh, tôi chỉ lo lắng không biết có sinh thường được không vì khung xương của tôi khá nhỏ. Cứ khi nào em bé đạp mạnh trong bụng, tôi cũng lo không biết dây rốn có quấn cổ con không. Con lâu không đạp, tôi cũng tự hỏi không biết bé có vấn đề gì không rồi cứ thế nghĩ lung tung. Nếu như lúc đó có thể mỗi ngày đều đi khám bác sĩ được chắc tôi cũng đi đó (cười).
Vì lo lắng tôi bầu bì nặng nề nên anh Thành cũng gác lại mọi kế hoạch, nghỉ đi diễn để ở nhà chăm sóc. Cứ tối tối là anh ấy dắt tôi đi bộ vòng vòng cho dễ sinh. Anh ấy thậm chí còn lấy nước cho vợ ngâm chân mỗi tối rồi giúp tôi xoa bóp, mát xa... cho đỡ mệt mỏi.
Những tháng cuối trước khi sinh em bé, tôi nghỉ ở nhà hoàn toàn. Không biết làm gì hết nên ngày nào tôi cũng đi mua đồ cho con. Kết quả là bây giờ em bé có rất nhiều đồ và không biết bao giờ mới mặc hết.
- Lần đầu tiên gặp con trai sau 9 tháng mang nặng đẻ đau, chị thấy sao?
- Trong lúc đang ngủ thì thấy vỡ nước ối, tôi gọi chồng và vào viện ngay lập tức. Vì đau quá nên lúc đó tôi quên cả cảm giác sợ, chỉ mong em bé mau mau chào đời để đỡ đau. Khi bác sĩ đặt con nằm lên ngực, tôi nhìn con, thấy mọi thứ như một giấc mơ và quên hết tất cả cảm giác đau đớn. Ôm con trong lòng, tôi rơi nước mắt lúc nào không hay, cảm giác như những gì mình khao khát bao lâu nay giờ đã có được, mừng ơi là mừng.
Vừa sinh xong tôi đã thấy khuôn mặt của con rất đàn ông, nhìn là biết con trai liền. Khi anh Thành bế Bảo Bảo, nhìn hai cha con giống nhau y đúc. Tôi chính thức ra rìa bởi anh Thành thích con lắm, giống như tìm được bản sao của mình vậy. Anh ấy giờ mê con hơn tất cả những thứ khác trên đời, vợ cũng để sang một bên luôn.
Từ giây phút con ra đời, anh ấy để bé da kề da rồi cứ thế trùm mền, ôm con. Anh ấy cứ ấp con như gà ấp trứng vậy đó. Tôi thấy đáng yêu lắm và quên hết mọi đau đớn luôn.
- Chị nghĩ gì khi mọi người nhận xét là chị "đẻ thuê"?
- Tôi thấy rất mắc cười và đáng yêu vì giờ có tới 2 người đàn ông trong nhà. Hai cha con giống hệt nhau cũng khiến tôi cảm thấy rất vui. Người ta vẫn hay hát "mẹ thương con vì con giống ba" mà. Cũng may là Bảo Bảo có 2 cái lúm đồng tiền giống tôi nên cũng an ủi phần nào (cười).
Thật ra từ lúc mang thai, tôi đã hy vọng con trai sẽ giống cha vì mỗi khi nhìn anh Thành, tôi cảm thấy khuôn mặt anh ấy rất hiền và đáng tin cậy. Tôi hy vọng con trai mình được thừa hưởng những nét tốt đẹp nhất từ người cha của mình. Mong là sau này khi sinh thêm một bé gái nữa, con sẽ giống mình nhiều hơn.
- Ông xã giúp chị chăm sóc con trai như thế nào?
- Từng nghe nhiều người nói rằng: "Đàn ông đi biển có đôi/Đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" nhưng với bản thân, tôi cảm thấy mình là người rất may mắn. Từ khi mang thai cho đến lúc vào phòng sinh, bất cứ khi nào tôi cần, anh Thành cũng ở kề bên để chia sẻ.
Khi tôi ở phòng sinh, anh Thành luôn túc trực 24/24. Lúc Bảo Bảo chào đời, anh Thành cũng chính là người tự tay cắt rốn cho con. Mọi giây phút cần thiết đều có mặt chồng nên tôi thấy mọi việc rất nhẹ nhàng. Tôi vốn là người hơi hậu đậu, từ xưa đến giờ không được kỹ tính hay tháo vát, đảm đang như người ta nên sau khi em bé ra đời, anh ấy cũng là người lo hết từ A đến Z như thay tã, tắm, cho bú...
Trong chuyện chăm con, tôi còn vụng về chứ anh Thành thì giỏi lắm rồi. Anh ấy thực sự là khéo hơn tôi nhiều lắm. Thấy tôi bế và cho bú hơi vụng một chút là anh ấy giành làm hết. Kể cả chuyện tắm cho con, anh ấy cũng rất chuyên nghiệp. Nhìn anh ấy giống mẹ hơn tôi vì tôi chỉ việc cho bú thôi (cười). Tôi nhiều lúc chỉ chạy vòng ngoài còn mọi việc để anh ấy lo.
- Ông xã chị đã học các kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh như thế nào?
- Mấy tháng trước khi tôi sinh em bé, anh Thành lo vợ bầu bì nặng nề nên đã không nhận bất kỳ dự án phim ảnh nào, tạm gác mọi việc để dành thời gian chăm sóc. Vì vậy, anh ấy rất rảnh rỗi, chỉ có chở vợ đi ăn, đi cà phê rồi ở nhà nghiên cứu các video dạy cách chăm sóc em bé. Anh Thành rất chịu khó học hỏi, tìm hiểu trên Internet và từ những người xung quanh.
- Chị thấy ông xã thay đổi như thế nào từ khi trở thành cha?
- Nhiều thứ thay đổi lắm! Khi mang bầu, tôi được cưng như hoàng hậu còn bây giờ thì rớt xuống, không còn là gì hết. Hai bố con chẳng quan tâm mẹ là ai, chỉ suốt ngày ôm nhau rồi tỉ tê với nhau thôi. Tôi cảm thấy rất tủi thân nhưng cũng rất hạnh phúc vì hiếm có một ông chồng nào có thể chia sẻ với vợ trong lúc ở cữ và chăm sóc cho con tỉ mẩn như anh Thành.
- Chị nghĩ sao khi bị mất đi ngôi vị số một với ông xã?
- Tôi bị tác dụng phụ của gây tê màng cứng là đau lưng dữ dội. Vừa đau vừa thấy tủi thân khiến tôi bị trầm cảm nhẹ. Dù không có chuyện gì hết nhưng thỉnh thoảng tôi cứ ngồi nghĩ rồi buồn vì cảm thấy mình xấu xí, không còn tý giá trị nào trên đời. Thỉnh thoảng tôi nghĩ vu vơ rồi nằm khóc tỉnh queo vậy đó. Anh Thành thấy vậy chắc cũng giật mình và trở nên quan tâm, chăm sóc tôi hơn. Anh ấy tối ngày cứ hỏi sao vậy, vợ mệt hả... Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy đỡ tủi thân hơn một chút.
- Chị chuẩn bị tinh thần thế nào để đối mặt với chứng trầm cảm sau sinh?
- Trước khi sinh, tôi hỏi một số bạn đồng nghiệp và được mọi người khuyên phải cẩn thận vì sẽ có những lúc thấy buồn vô cớ. Lúc đó, tôi không hề tin nhưng khi sinh xong, tôi nhận ra mọi người nói rất đúng. Tôi thỉnh thoảng nhìn vào gương mà không nhận ra bản thân vì đầu bù tóc rối. Có những lúc tôi cũng nghĩ đến tương lai mình sẽ không còn tự do cá nhân nữa vì đi đâu cũng phải có một cục kế bên rồi tự hỏi không biết mình có thời gian để tung tăng, làm việc thoải mái như ngày xưa hay không. Mỗi lúc như thế, tôi lại thấy buồn dù biết rằng đáng nhẽ phải vui mới đúng. Tuy nhiên, cảm giác buồn chỉ thoáng qua thôi vì niềm vui làm mẹ được nhân lên nhiều lần lắm. Cứ đang buồn mà nhìn thấy mặt con là tôi quên hết ngay.
- Vợ chồng chị dành thời gian riêng cho nhau như thế nào sau khi con chào đời?
- Khi còn ở nước ngoài, vợ chồng tôi bàn nhau là cố chịu đựng đến lúc con ra tháng, cứng cáp thì giao cho ông bà nội, ông bà ngoại chăm để thảnh thơi. Hai đứa không có giấc mơ gì cao sang ngoài việc có một đêm ngủ thẳng giấc 8 tiếng. Đêm đầu tiên được giao con cho bà nội và bà ngoại, chúng tôi mừng mừng tủi tủi ôm nhau rồi ngủ rất ngon lành. Đêm đó giống như một đêm thiên đường, sung sướng nhất với vợ chồng tôi. Đặc biệt là với tôi, đấy chính là đêm đầu tiên được ngủ ngon sau 9 tháng trời mang thai. Bởi trước đó, lúc nào tôi cũng phải nằm nghiêng sang một bên vì sợ em bé không thoải mái.
- Chị thấy mình thay đổi như thế nào sau khi làm mẹ?
- Tôi bây giờ như một con người khác. Tôi cảm thấy mình như bị đánh rơi mất não đâu mất, không còn nhạy bén nữa. Thậm chí khi về nhà, tôi không nhớ nổi công tắc đèn ở đâu, không biết làm sao để bật TV, mở bếp điện... Nói chung là tôi thấy mình bất bình thường dữ lắm (cười). Tôi đang cố gắng lấy lại bản thân nhưng có lẽ vẫn phải cần thêm một thời gian nữa. Có lẽ vì giai đoạn chuyển đổi sang cuộc sống mới quá nhanh và mọi thứ còn mới mẻ quá nên tôi bị bất ngờ, vẫn còn một chút bối rối.
- Cuộc sống của chị sau khi bé Bảo Bảo chào đời diễn ra thế nào?
- Mọi việc xáo trộn, rối tung lên hết. Lần đầu tiên có con, hai vợ chồng tôi rất lúng túng, không biết cách chăm em bé. Trong 3 tuần đầu sau khi em bé chào đời, vợ chồng tôi đưa bé đi bác sĩ 3 lần. Thật ra em bé không bị gì hết nhưng cứ thấy nó vặn vẹo người, kêu ọ ọe là chúng tôi lại thấy lo và đưa đi khám. Bác sĩ cứ cười hoài vì nhìn là biết hai vợ chồng có con lần đầu nên không hiểu đó chỉ là biểu hiện bình thường của trẻ sơ sinh.
Tháng đầu tiên sau khi con chào đời, hai vợ chồng tôi ở nước ngoài, mất ngủ hoàn toàn vì lệch múi giờ và thức đêm chăm em bé. Mắt tôi và anh Thành đều thâm quầng như gấu trúc. Sống theo thời gian biểu ngày cũng như đêm suốt một tháng liền nên khi về Việt Nam, chúng tôi không có cảm giác bị lệch múi giờ như những lần đi nước ngoài trước. Sau khi về nước, tôi thấy mọi thứ dễ chịu hơn rất nhiều vì có sự giúp đỡ, hỗ trợ của hai bên nội, ngoại và các anh chị em.
- Chị sẽ làm thế nào nếu mâu thuẫn với các phụ huynh trong quan điểm chăm sóc em bé?
- Vẫn còn quá sớm để tôi cảm nhận những điều đó vì sau khi về nước cách đây 1 tuần, tôi mới nhờ ông bà nội và ông bà ngoại chăm cháu. Bây giờ, tôi đang tận hưởng cảm giác được chia sẻ nhiều hơn là mâu thuẫn. Thêm nữa, mẹ tôi là người phóng khoáng, hiện đại còn bố mẹ chồng thì rất lắng nghe con cái nên chuyện mâu thuẫn chắc cũng hiếm xảy ra. Tôi cảm thấy vui khi được gia đình chia sẻ chuyện chăm em bé.
- Chị có kế hoạch như thế nào cho việc trở lại với diễn xuất sau khi sinh con?
- Tôi muốn mình luôn luôn kế bên để chăm sóc con những tháng đầu đời. Tôi sẽ trở lại với phim ảnh khi nào em bé cứng cáp và nhận được một kịch bản thật hay. Nếu không có kịch bản hay thì tôi sẽ chuyên tâm cho thiên chức làm mẹ.
Trong thời gian mang thai, tôi tăng 18 kg và sau một tháng sinh em bé, tôi đã giảm được 10 kg vì nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Để quay trở lại với phim trường, điều quan trọng nhất là tôi phải về lại được vóc dáng và trẻ trung như trước. Tôi hy vọng mình có thể tươi tắn, nhanh nhẹn trở lại để hoàn thành công việc.