Mới đây, TAND quận 3, TP HCM cũng thụ lý vụ việc liên quan tới bí mật đời tư. Một người đàn ông kiện một nhà xuất bản, yêu cầu cải chính, không tái bản và không lưu hành một tác phẩm vì đã xuyên tạc sự thật, xâm phạm đời tư... của ông. Theo người này, bài báo trong tác phẩm đã tường thuật lời khai của ông tại phiên xử ly hôn, có nhiều chi tiết liên quan đời sống riêng tư. Nhà xuất bản và tác giả đã "đem nỗi đau đời tư của người khác để kinh doanh", làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của ông.
Những vụ kiện liên quan đến chuyện riêng tư kiểu này không phải là hiếm. Có người chồng nghi vợ ngoại tình nên bí mật theo dõi. Đầu tiên, anh ta ghi âm lén các cuộc nói chuyện qua điện thoại của vợ. Chưa hết, người chồng còn tìm cách lấy được mật khẩu hộp thư điện tử của bà xã. Lúc vợ vắng nhà, anh tha hồ mở ra "nghiền ngẫm". Với những gì thu thập được, anh gửi hết cho tòa án làm bằng chứng cho phiên xử ly hôn. Cuối cùng, hai vợ chồng đường ai nấy đi.
Nhiều ý kiến cho rằng việc chồng đọc lén thư tín, ghi âm điện thoại của vợ là can thiệp thô bạo vào đời tư của người khác. Theo Bộ luật Dân dự, việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư cá nhân phải được người đó đồng ý (trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu). Điện thoại, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được bảo đảm an toàn, bí mật... Ông chồng đã tự ý lấy thông tin khi không được vợ đồng ý nên vợ có thể khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại...
Tuy nhiên, có ý kiến lại đánh giá đó không phải là bí mật đời tư. Hai vợ chồng "tuy hai mà một" nên có quyền được biết những gì xảy ra với người kia. Riêng với vụ kiện nhà xuất bản nêu ở trên, theo bà Phạm Kim Anh (Trưởng khoa luật dân sự, Đại học luật TP HCM), nhà xuất bản và tác giả không xâm phạm bí mật đời tư bởi đây là phiên tòa xử công khai, ai cũng có thể tham dự. Tuy nhiên, để tránh phiền toái, người viết không nên ghi tên thật, địa chỉ của đương sự.
Luật chưa giải thích
Luật sư Hồ Hữu Tỷ (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng, bí mật đời tư có thể được hiểu là những gì gắn với nhân thân con người, là quyền cơ bản. Đó có thể là những thông tin về hình ảnh, cuộc sống gia đình, tên gọi, con cái, các mối quan hệ... gắn liền với một cá nhân mà người này không muốn cho người khác biết. Một số hành vi xâm phạm bí mật đời tư, pháp luật đã quy định nhưng chưa đầy đủ. Chẳng hạn: thư tín, điện thoại, điện tín, tình trạng bệnh tật nguy hiểm...
Theo thẩm phán Tôn Văn Thành (TAND quận 12), pháp luật không thể liệt kê hết cái nào là bí mật đời tư, cái nào không vì có quá nhiều chi tiết. Đồng quan điểm, một luật sư cũng cho rằng có chăng trong một số trường hợp cụ thể, Ủy ban thường vụ Quốc hội hay TAND Tối cao ra văn bản hướng dẫn, giải thích.
Còn theo thẩm phán Phạm Công Hùng (TAND Tối cao), hiện vẫn còn nhiều hành vi xâm phạm bí mật đời tư chưa được ghi nhận, trong khi tranh chấp về chuyện này diễn ra rất nhiều. Vì thế, pháp luật nên quy định, hướng dẫn rõ. Có cụ thể thì thẩm phán mới áp dụng xử lý được.
(Theo Pháp Luật TP HCM)