Em lơ mơ hiểu không phải vì em là người mạnh mẽ, mà ngược lại em yếu đuối, yếu đuối nên không bao giờ dám đối diện điều gì hết. Em viết những dòng này mà không biết sẽ gửi cho ai, anh nào, vì trước ai cũng phân vân… Chỉ biết rằng, thi thoảng qua tuần làm việc bon chen, em chợt hụt hẫng và sợ rằng mình trầm cảm hay tự kỷ. Em sợ! Em có nhiều mối quan hệ nhưng em không biết nên dừng ở mối quan hệ nào, em tự trói buộc mình vào khoảng không. Em nhớ lời một người anh “Em đang muốn ôm cả đất, muốn ôm cả trời mà không ôm nổi công việc của mình, không ôm nổi một trái tim”. Em nghe và nhận ra mình cầu toàn? Nhưng em không bắt mình suy nghĩ khác được! Có bao nhiêu vòng tay mở ra, nhưng em không bước vào, dù em cô độc đến đau đớn. Những buổi chiều xa nhà, bon chen, em muốn khóc mà giọt nước mắt không rơi, em mệt quá anh ơi! Nhưng người em có cảm xúc thì nói rằng em quá mạnh mẽ, rằng em sẽ chán anh. Em hiểu đó là do anh không yêu em mới như vậy? Em hiểu như vậy là đúng, phải không anh? Đúng mà sao anh không nói sớm cho em biết! Còn người muốn che chở cho em thì tuyệt nhiên em sợ lại gần. Như vậy là sao hả anh? Không là người yêu nữa thì anh không thể cắt nghĩa cho em là em nên làm gì cho tốt hả anh? Hay em vẫn cầu toàn! Đột nhiên, em chợt hỏi “Hay là thôi! Dừng cuộc tìm kiếm ở đây, biết đâu đó em hợp với cuộc sống một mình, một mình mạnh mẽ cho cuộc sống bon chen….”
DungThanh