Đã bao lần đi chơi cùng anh chúng mình vẫn thường hát với nhau bài này, không biết bây giờ anh còn nhớ hay không ? "Khi anh nói anh thích em, em cảm thấy rất vui, em biết anh là một con người luôn thẳng thắng không thích nói dối nhưng em không thể tin được chỉ vì lời nói dối để được gặp anh mà nó đã trở thành cuộc chia tay giữa em va anh".
"Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi". Câu hát đó lại vang lên nhưng em và anh đã không vượt qua được những lời gian dối để đón nhận tình yêu của chúng ta .
Đã bao lần anh hỏi em "Điều em cảm thấy hối hận nhất trong đời là gì?". Em đã vu vơ trả lời bằng giọng còn rất trẻ con rằng em chưa biết hối hận là gì. Anh đã cười và nói rằng bé L. của anh sẽ biết hối hận mà. Nhưng em đâu nào có tin. Và bây giờ nếu được anh hỏi lần nữa em sẽ trả lời rằng điều em hối hận nhất trong đời là em đã nói dối anh
Chính vì điều đó mà em đa mất anh mãi mãi. Anh ơi nếu như trong cuộc sống hàng ngày có ai đó dạy cho mình biết chữ "ngờ" thì tình yêu của em và anh đã không thể không tốt đẹp đứng không anh?
Nhiều đêm em đã khóc rất nhiều vì anh, nhiều lúc em cố quên anh nhưng anh ơi em đâu có quên được đâu? Em càng cố quên anh thì em lại nhớ anh nhiều hơn nữa.
Anh ơi em không thể quên được anh dù chỉ một giờ. Dù em biết rằng bây giờ lời xin lỗi của em đã muộn màng nhưng em vẫn hy vọng một ngày nào đó dù là nhỏ nhoi anh sẽ tha lỗi cho em dù anh không bao giờ quay về lại bên em. Lời xin lỗi muộn màng .
Kim Loan