Con yêu,
Mẹ sẽ nói cho con biết điều gì đó rất quan trọng: Mẹ xin lỗi con.
Con đã được dạy và liên tục bị nhắc nhở mỗi khi con làm một điều chưa đúng. Nhưng mẹ đã không nói đủ với con. Mẹ luôn yêu cầu con phải xin lỗi vì những điều nhỏ nhặt nhất. "Nói xin lỗi vì đã đánh đổ nước", "Nói xin lỗi vì đã vứt đồ chơi trên sàn", "Nói xin lỗi vì đã lỡ làm gãy thỏi son của mẹ"...
Và bây giờ, mẹ đang nói với con rằng: Mẹ xin lỗi. Bởi vì mẹ là một bà mẹ quá nóng tính. Mẹ nghiêm nghị, thiếu kiên nhẫn. Mẹ nói to, la mắng con ở nơi đông người; mẹ bóp chặt cổ tay của con (đôi khi khiến con phải hét lên).
Mẹ nhớ lại một buổi chiều khi tâm trạng của mẹ tốt nhất. Chúng ta đang ở trong một khu mua sắm và con chơi nhảy bắt chéo chân với một trò chơi tưởng tượng của chính mình. Con bị ngã và mẹ đã lập tức hét lên: "Mẹ đã bảo với con bao nhiêu lần rằng con phải đi đúng cách hoặc con sẽ bị ngã và tự làm mình bị thương". Mẹ đưa tay ra để kéo con đứng lên.
Không lâu sau đó, mẹ lại la mắng con khi đang trong một cửa hàng đồ nội thất. Khi đó, con gọi mẹ và nói: "Ôi mẹ ơi, cô vũ công ballet trong hộp trang sức này" trước khi con cầm nó lên và đánh rơi, làm vỡ món đồ. Mẹ đã phải đền tiền cho đồ trang trí bị hỏng và mẹ mắng con: "Mẹ đã nói với con là không chạm vào những thứ không phải của con" trước mặt các nhân viên tại cửa hàng.
Và rồi mẹ lại một lần nữa quát to với con khi chúng ta ăn tối tại nhà hàng. Con cầm cốc nước để uống như cách của một công chúa và sau đó: "Ối, mẹ ơi, con làm đổ nước rồi". Con thú nhận một cách lặng lẽ. Mẹ biết con sẵn sàng đợi một lời trách mắng và mẹ không bỏ qua chuyện đó: "Mẹ đã nói với con phải cầm cốc bằng hai tay. Giờ thì nhìn mớ hỗn độn mà con đã làm đi". Mẹ gầm gừ.
Mẹ không quan tâm, quá vội vàng trong việc làm cho con hiểu rằng con đã phạm sai lầm và không nên làm lại - nhưng mỗi lần nói chuyện với con, mẹ thấy sự trong sáng trên khuôn mặt của con mờ đi một phần.
Chúng ta về nhà vào ngày hôm đó - mẹ đã hốc hác và cáu kỉnh, con vẫn là người tự chủ, dễ tính. "Ngôi nhà thật ngọt ngào" - con kêu lên trong khi mẹ rên rỉ, xô mình vào phòng ngủ và nằm úp mặt trên trường. Vào lúc đó, tất cả những gì mẹ muốn là tách khỏi con, tách khỏi việc đối phó với những tai nạn nhỏ của con, tách khỏi việc phải la mắng con liên tục vì lỗi lầm.
Một vài phút sau, con nằm xuống bên cạnh mẹ. Con đã cười tươi hết cỡ và vẫn muốn âu yếm mẹ ngay cả sau những điều mẹ đã làm với con. Mẹ thấy mình được sưởi ấm bởi tâm trạng "tỏa nắng" của con. Mẹ không thể không cảm thấy biết ơn vì đã có một đứa con không dễ bị suy sụp tinh thần. Và mẹ nhận ra rằng sự nghỉ ngơi mà mẹ cần, thực sự, là sự tách khỏi bản thân mình.
Mẹ không muốn đó là mẹ - nóng tính, tức giận, thiếu kiên nhẫn, la hét mọi lúc. Mẹ không muốn hành vi xấu đó của mình trở thành tiêu chuẩn trong mắt con, bắt con chấp nhận một người mẹ như thế, không phải như vậy! Mẹ bây giờ sẽ tự nhắc nhở mình (lần này qua lần khác) rằng con chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Con buộc phải mắc sai lầm và con đang kiểm tra các giới hạn của mình - thậm chí là kiểm tra chính giới hạn của mẹ.
Làm thế nào để có thể biết được sự khác biệt giữa những điều đúng và những thứ không thể chấp nhận? Cách tốt nhất để tìm hiểu hậu quả những hành động của con là gì nếu không phải là cho phép con thực hiện sai lầm và đối mặt với vài rủi ro?
Cha mẹ nào cũng muốn bảo vệ con của mình khỏi mọi loại nguy hại, nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra rằng chúng ta có thể gây hại nhiều hơn nếu chúng ta không học cách buông bỏ để con tìm đường đi.
Mối quan tâm hàng đầu của mẹ mà đi kèm với sự thiếu kiên nhẫn, hấp tấp có thể đến từ mục đích tốt, nhưng thực sự, mẹ chỉ cần học cách thư giãn. Thay vì nhanh chóng nói: "Mẹ đã nói với con..." thì ba từ đầu tiên nên thốt ra là: "Con ổn chứ?".
Tuy nhiên, bây giờ, mẹ có ba từ quan trọng để nói: "Mẹ xin lỗi".
Và cho dù mẹ có thể mất kiểm soát bao nhiêu, mẹ vẫn nhớ đến ba từ quan trọng hơn mà sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim, trí óc và tâm hồn của mẹ. Đó là: "Mẹ yêu con".