Sẽ chẳng có gì phải nói nếu mọi chuyện tốt đẹp nhưng khi con tôi được 3 tuổi chúng tôi ly thân rồi ly hôn. Sau đó tôi gặp người đàn ông thứ hai trong đời. Tôi và anh yêu như chưa bao giờ được yêu nhưng một lần nữa hạnh phúc vẫn không dành cho tôi.
Hai lần thất bại trong hôn nhân và tình yêu đã khiến tôi thất vọng và mất lòng tin về đàn ông, tôi không còn cảm thấy cần phải yêu ai nữa. Bảy năm trôi qua mục đích sống và làm việc của tôi đều vì con. Tôi không quan tâm và không biết nói lời yêu mặc dù tôi luôn có nhiều vệ tinh vây quanh.
Bạn bè và gia đình đã quá quen cảnh tôi đi đâu cũng chỉ cùng con hoặc một mình. Tôi không bao giờ ra mắt hay giới thiệu bất cứ người đàn ông nào với người thân quen. Tôi ghét sự đưa đón và ghét bị đàn ông kiểm soát các mối quan hệ và cuộc sống của tôi. Tôi coi đàn ông như liệu pháp giúp mình giải ngố. Tôi né tránh những người muốn đến với mình chân thành và mong muốn tiến tới hôn nhân nhưng lại coi thường và luôn tìm cách hành những người đàn ông đã có gia đình hoặc những ai có ý định đến với tôi đơn giản vì một tính toán tầm thường nào đó.
Điều không may lớn nhất trong con người tôi chính là tôi luôn nhìn thấy chính xác điểm xấu của người khác trong khi tôi chẳng hoàn hảo gì. Bạn thân của tôi đã từng nói với tôi rằng, trong chuyện tình cảm tôi nên mắt nhắm mắt mở, đừng sống chỉ bằng lý trí mà hãy dành một phần cho con tim.
Rồi đến một ngày, con tim tôi đã thắng lý trí hoặc có thể tôi phải trả giá cho những năm vừa qua, tôi trót yêu một người đàn ông có vợ và hai con.
Chúng tôi quen nhau tình cờ và tôi cũng nghĩ anh như bao người đàn ông tham lam khác, muốn có thêm tình và người mới trong cuộc sống mà thôi. Thời gian đầu, tôi vẫn làm đủ trò đùa giỡn như bao lần trước đây. Tôi thường trả lời “không” mỗi khi anh hỏi tôi “có yêu anh không?”. Dần dần tôi nhận thấy anh không là người như tôi nghĩ. Tôi đã xúc động rất nhiều trước những cử chỉ và hành động thể hiện sự quan tâm chân thành của anh dành cho tôi. Tôi đã sốc khi nhận ra là mình yêu anh từ lúc nào rồi.
Tôi yêu anh mà không hiểu vì sao mình yêu. Tôi cứ kêu gọi mình hãy sống bằng lý trí và không được vượt quá giới hạn cho phép của tình bạn vì anh không phải là khoảng trời riêng của tôi. Ông Trời có mắt; Gia đình anh có phúc; Anh là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình hay tôi không xứng đáng với anh? - Tôi cũng không biết nữa.
Vào đúng thời điểm tôi nghĩ là sẽ không ép mình từ chối tình cảm của anh lại là lúc anh chủ động xa tôi mà chẳng cần nói một lời. Anh là người đàn ông thứ 3 đã lấy đi của tôi quá nhiều nước mắt.
Tôi đã không còn là tôi khi cứ để lộ cảm xúc u buồn cho người ngoài nhận thấy. Tôi đã cố đọc ra các điểm kém về hình dáng của anh, tôi ép mình nghĩ đến môi trường làm việc của anh đã khiến anh trở thành người cứng rắn đến vậy, tôi ghi nhớ là anh đã có gia đình…để không cho phép mình liên lạc với anh, để không cho phép mình sống với đúng tình cảm của mình, để không cho phép mình sống trong hy vọng.
Đạo Phật (nếu tôi nhớ không nhầm) có câu “Quay đầu lại là bờ”, tôi sẽ quay lại nhưng thú thật tôi rất sợ tôi sẽ gặp bờ của một hoang đảo.
Cố quên là sẽ nhớ nên cố nhớ để mà quên!