Em cầu cho gia đình, cho anh và cho em được thành công trong công việc và trong cuộc sống. Em tin rằng sau đó sẽ là hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nhưng có một điều mà từ khi biết đi chùa em vẫn cầu xin đó là cầu xin may mắn cho mình.
Em không biết có phải đó là điều mình thiếu hay không nhưng em tin rằng với một chút may mắn hơn mình sẽ có tất cả. Điều không trọn vẹn trong em chính là anh và gia đình em. Cảm giác không yên tâm về gia đình cứ mãi trong lòng em. Liệu còn điều gì có thể tiếp diễn nữa đây. Em thương mẹ quá mong mọi chuyện sẽ chóng qua đi.
Dạo này trong tóc mẹ bạc quá. Không ai biết điều này nhưng nhiều lúc em tự hỏi liệu mẹ cảm giác như thế là khi phải chia sẻ người đàn ông của đời mình cho một người đàn bà khác cho một thế giới khác. Em thương mẹ vì nếu là em thì em không thể chịu nổi. Em yêu anh thật sự nhưng em luôn tự hỏi rằng chuyện của anh em mình sẽ đi đến đâu. Vì từ khi yêu nó đã thế rồi nên bây giờ em cũng không biết nó sẽ như thế nào?
Em đã suýt bật khóc khi anh Đức bảo "Hai đứa nên lập kế hoạch cho tương lai đi". Em cũng chạnh lòng lắm chứ. Yêu anh gần 4 năm rồi còn gì nhiều lúc em cũng có cảm giác mơ hồ về anh. Điều nguyện cầu cuối cùng em dành cho anh và gia đình với những điều chưa trọn vẹn
NTT